Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nam Từ Lệnh - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-09-28 11:06:40
Lượt xem: 265

4.

 

Nghe nói Liễu Tử Yên đã khóc lóc kể khổ với đại ca, nói rằng ta ức h.i.ế.p nàng.

 

Đại ca phải dịu dàng an ủi, nàng mới chịu thôi khóc.

 

Ngày họ về nhà, ta đã đi đến Mai Viên.

 

Cùng công chúa vui vẻ vài ngày, vừa trở về thì thấy Liễu Tử Yên đứng trước cửa viện ta.

 

Thấy ta về, nàng mỉa mai: "Viện của tiểu cô không được tự ý vào, quy củ này ta cũng đã nhớ rồi."

 

Mặc dù ta không thích nàng, nhưng đã ở cùng một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không thể làm căng quá.

 

Ta cười nói: "Tẩu có việc gì không? Vào trong ngồi đi, ta có mang quà cho tẩu."

 

Ta bảo Bội Nguyệt lấy ra một miếng ngọc bội bạch dương chi: "Miếng ngọc này ta thấy rất hợp với tẩu."

 

Từ nhỏ đại ca luôn che chở ta, đối xử tốt với ta, vì đại ca, ta cũng phải nhường nhịn Liễu Tử Yên chút ít.

 

Nàng nhận lấy ngọc bội, cảm thán: "Như vậy mới phải chứ, tiền bạc nên tiêu cho người trong nhà."

 

"Tiểu cô sớm muộn gì cũng phải xuất giá, nếu giữ lại số tiền đó, sau này cũng chỉ trợ giúp nhà chồng."

 

Những lời này khiến ta không vui.

 

Ta trầm mặt: "Tẩu hiện tại cũng đã ở nhà chồng, sao không thấy tẩu lấy của hồi môn ra trợ giúp?"

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nàng cười khẩy: “Nhà họ Từ của các ngươi giàu có, không đến lượt ta phải tiêu tiền. Nhưng ngươi thì khác, ngươi chỉ là con thứ, sau này muốn làm chính thê thì nhà chồng cũng sẽ không bằng nhà họ Từ. Khi ấy, tiền bạc chỉ có thể là do nhà họ Từ đắp vào nhà chồng của ngươi mà thôi...”

 

Ta ngỡ ngàng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-tu-lenh-tkng/phan-2.html.]

Dù sao nàng cũng xuất thân từ gia đình lớn, sao lại có tầm nhìn hẹp hòi đến thế?

 

“Tẩu tẩu cũng là con thứ, nhưng với sáu mươi sáu rương sính lễ đã có làm chính thê của nhà họ Từ ta.” Ta vừa thu dọn đồ đạc vừa lạnh lùng đáp.

 

Nghe xong, ánh mắt Liễu Tử Yên lộ vẻ đắc ý: “Dù ta là con thứ, nhưng lại là con đầu của nhà họ Liễu, từ nhỏ được yêu thương không kém gì con chính. Hơn nữa, ai ai cũng biết, nhan sắc của ta đứng hàng nhất nhì kinh thành.”

 

“Nhưng tiểu cô, ngươi nhan sắc tầm thường, dáng dấp cũng chỉ tàm tạm, tính tình lại tệ, nhà giàu nào sẽ để mắt tới ngươi?”

 

Đây là lần đầu tiên trong đời ta bị người khác nói như vậy, mà lại là từ chính miệng tẩu tẩu ta.

 

“Tẩu tẩu nếu không có việc gì, xin mời về. Sau này đừng để ta nghe những lời như vậy nữa.” Ta không muốn nghe nàng tiếp tục lải nhải, đành hạ lệnh tiễn khách.

 

Nàng bực dọc rời đi, trước khi đi còn để lại một câu: “Những lời ta nói là vì muốn tốt cho tiểu cô. Nếu tiểu cô không biết kiềm chế, sau này khi đã xuất giá, còn tưởng rằng có nhà họ Từ chống lưng, cứ phung phí tiền bạc, chỉ chuốc khổ vào thân thôi.”

 

Ta tức giận ném chiếc cốc lưu ly trên bàn về phía nàng: “Chó điên từ đâu đến sủa bậy thế này!”

 

Nàng không tránh kịp, bị cốc sượt qua trán khiến da bị rách.

 

Ngay lập tức, nàng hét toáng lên: “Ngươi, ngươi dám đánh ta? Từ Nam Từ, ta là trưởng tẩu chính thất của nhà này!”

 

Ta cười lạnh: “Thì sao? Chọc giận ta, hậu quả chính là như vậy.”

 

Nàng ôm mặt chạy ra ngoài, chưa đầy một khắc, cả phủ đều biết chuyện ta đánh nàng.

 

Khi phụ mẫu gọi ta đến đại sảnh, Liễu Tử Yên vẫn ôm mặt khóc, trên trán vết m.á.u đã gần khô.

 

“ Nam Từ, Liễu Tử Yên nói con đánh nàng, có phải vậy không?” Mẫu thân nhẹ giọng hỏi.

 

Ta nhìn vẻ yếu đuối của nàng ta, chỉ thấy chán ghét.

 

“Đúng vậy, nhưng con đang rất hối hận.”

 

“Hối hận vì đã nương tay.”

Loading...