Nắm Giữ Vận Mệnh - Phần 4,5,6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:09:29
Lượt xem: 580

4.

Hôm sau, chuyện Lý Nhiễm leo lên giường phụ thân đã truyền khắp phố khắp phường.

Ta liếc nhìn số ngân lượng chẳng còn mấy trong tay, phải tiết kiệm thôi.

Những gia đinh kia quả là nhanh miệng, không uổng công hôm qua ta chạy tới nhiều nhà như vậy nhờ bọn họ đến giúp.

Ta đi thỉnh an phụ thân, Lý Nhiễm đang ở đó, vùi vào trong n.g.ự.c phụ thân khóc sướt mướt.

Thấy ta tới, Lý Nhiễm mắc cỡ đỏ mặt muốn chui ra ngoài, nhưng người phụ thân không biết xấu hổ kia lại ôm ả thật chặt, chẳng xem ra gì mà nói rằng:

“Sợ gì chứ, dù sao ai cũng biết hết rồi. Nàng cứ yên tâm, ta sẽ đem tám cỗ kiệu lớn tới rước nàng, làm cho nàng phong quang vô hạn mà gả vào đây.”

Lý Nhiễm mặt đầy cảm động, làm ta nhìn muốn ói, ta nhanh chóng hất ra một bát nước lạnh:

“Phụ thân ơi, ngàn vạn lần không thể được!”

Phụ thân vung tay, không thèm để nói rằng: “Chẳng phải chỉ là chút điều tiếng thôi ư? Dăm bữa nửa tháng cũng sẽ qua thôi.”

Ta cắn răng, lão già này thật sự là bị mê hoặc đến loạn trí rồi.

Nhưng nam nhân có yêu nữ nhân nhiều thế nào đi nữa, cũng sẽ coi trọng sĩ diện hơn.

Ta chỉ chỉ bên ngoài, phụ thân mặt đầy khó hiểu, còn Lý Nhiễm đầy vẻ nghiêm trọng nhìn ta chằm chằm.

Nhìn dáng vẻ như nhìn kẻ thù của ả, ta ngây ngô cười với ả một cái.

“Phụ thân, sáng sớm con đã tới đây không chỉ là vì thỉnh an người thôi đâu. Con vội vã như thế là vì muốn báo cho người biết rằng lão ngự sử ở đầu hẻm muốn thượng triều tố cáo người tới nơi rồi!”

Phụ thân kinh hãi, thẳng tay đẩy ra Lý Nhiễm rồi đứng lên.

Lý Nhiễm kêu ai da một tiếng, ngã ngồi trên đất, đưa tay muốn phụ thân dìu ả, nhưng một ánh mắt ông ta cũng chẳng bố thí cho.

Thế là ả chỉ oán hận vứt khăn tay, tự mình từ từ bò dậy.

“Lão già ngoan cố đó muốn tố cáo ta chuyện gì?”

Phụ thân là thương nhân, sau đó tiêu tốn năm ngàn lượng bạc mới kiếm về được chức quan Viên ngoại nhỏ.

Sĩ nông công thương, hao tốn nhiều nhân lực cùng vật lực như thế, vất vả cả đời mới có thể thay đổi thân phận, sao phụ thân có thể chịu vứt cái mũ quan này đi được?

“Tất nhiên là cáo người ở trong lúc để tang vợ lại đi câu dẫn em dâu, làm người bất chính, không xứng làm quan!”

Phụ thân sốt ruột không chịu được, đi đi lại lại khắp phòng.

“Vậy phải làm sao mới được đây?”

“Thật ra thì giải quyết chuyện này cũng không khó khăn lắm.”

Mắt phụ thân ta sáng rực lên, còn mặt Lý Nhiễm thì lại càng ngưng trọng.

Ta lại gần nói với ông rằng: “Người phải ngăn lão ngự sử lại trước khi ông ta vào triều, sau đó giải thích rằng là do di mẫu quyến rũ người, người đang muốn đẩy dì của con ra thì đột nhiên phủ ch//áy.”

“Mặc dù như vậy thật oan cho di mẫu quá, nhưng ít ra đối với phụ thân lại không ảnh hưởng lắm.”

Ta nhìn về phía Lý Nhiễm, mặt đầy vẻ không đành lòng,

“Nhưng cháu nghĩ di mẫu chắc cũng sẽ đồng ý làm như vậy, đúng không ạ?”

Da mặt Lý Nhiễm giật giật nhưng không nói ra được một câu, chẳng qua là ai oán nhìn phụ thân.

Tuy phụ thân thật đau lòng, nhưng sắc mặt nghiêm túc, lần đầu tiên không đi an ủi ả.

“Lại đợi thêm hai ngày nữa, người dùng kiệu nhỏ đón di mẫu vào cửa, chuyện này lại trở thành chuyện phong lưu, thế nhân còn phải khen người đại nghĩa nữa!”

Lý Nhiễm nhìn dáng vẻ yên lặng của phụ thân, trong lòng không cam tâm, lắc lắc tay ông:

“Bùi lang, không phải chàng nói muốn thiếp được phong quang vô hạn, nở mày nở mặt bước chân vào phủ ư?”

Ta cười nhạt, ả còn muốn giãy giụa đây này.

Nhưng phụ thân lại dùng sức hất tay của ả ra, ánh mắt dữ tợn:

“Đều do ngươi cả, tối hôm qua cố chấp muốn đưa bánh ngọt đường nước gì gì đó, gây ra những chuyện phiền toái này.”

Lý Nhiễm không nghĩ tới phụ thân lại sẽ đối xử với ả như vậy, nhất thời trợn tròn mắt chẳng thể tin nổi.

Nhưng rất nhanh, ả đã thu liễm biểu tình, mặt đầy tủi thân, nói rằng quả thật trăm sai ngàn sai đều là mình

“Cho dù là làm thiếp, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, thiếp cũng cam tâm tình nguyện.”

Dạ dày ta nhộn nhạo cả lên, nhưng lại phải nhìn Lý Nhiễm bằng một cặp mắt khác xưa. Người đàn bàn này quả thật là đáng gờm!

Chỉ là, dù ả có nhảy nhót thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể làm châu chấu mà thôi!

5.

Lý Nhiễm được một cỗ kiệu nhỏ đón vào trong phủ, bài vị của mẫu thân đang chờ ả.

Cả người ả mặc hồng y rực rỡ, nước mắt lã chã nhìn phụ thân, “Bùi lang?”

Ta đưa cái nệm tới trước mặt ả, cười như không cười nói: “Di nương, lễ không thể bỏ!”

Lòng dạ của phụ thân cũng thật cứng rắng. Ông ấy tỏ ý ả hãy dập đầu thỉnh an trước bài vị của mẫu thân đi.

“Hôm nay có nhiều việc phải làm, vẫn dựa theo quy củ mà tiến hành đi.”

Lý Nhiễm trợn mắt nhìn bài vị của mẹ, khuôn mặt dịu dàng đó như bị xé rách, trong ánh mắt để lộ ra một chút oán độc.

Ả sinh ra đã là thứ nữ trong nhà, nếu không phải do biết hạ mình lấy lòng người mẫu thân vốn là đích nữ của ta, ả đã sớm c.h.ế.t không chỗ chôn ở nơi hậu trạch qu//ỷ quy//ệt, âm hiểm đó.

Đáng tiếc bà ngoại c.h.ế.t sớm, mẫu thân lại bị bà bảo vệ quá tốt, quá mức ngây thơ hồn nhiên, cho nên mới bị Lý Nhiễm xoay mòng mòng, còn bị ả quyến rũ luôn trượng phu của mình.

Cả đời người ả căm ghét nhất là mẫu thân của ta. Hôm nay, mẫu thân rốt cuộc bị ả hại ch//ết, ả có thể làm kế thất, có thể đứng ngang hàng hầu trà cho người.

Nhưng nay bất ngờ bị biếm làm thiếp, còn phải quỳ xuống dập đầu trước bài vị của mẫu thân, sao ả có thể cam tâm tình nguyện cho được!

Nhưng chuyện đến nước này đã không thể do ả quyết định nữa.

“Không phải di nương đã nói, chỉ cần có thể cùng cha chung một chỗ, làm thiếp cũng như ăn mật sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-giu-van-menh/phan-456.html.]

Lý Nhiễm ngẩng đầu trợn mắt nhìn ta một cái, ta hồn nhiên nhìn lại, ả cắn răng, làm thế nào cũng chẳng thể cong chân khuỵu được.

Ta cười nhạt, “Mấy năm nay không biết di nương đã quỳ gối trước mẫu thân ta bao nhiêu lần rồi, sao hôm nay lại không quỳ được thế?”

“Không biết là do làm chuyện gì trái lương tâm với mẫu thân ta, cho nên mới không dám đối mặt với mẫu thân chăng?”

Sắc mặt Lý Nhiễm lập tức trở nên xám ngoét, khăn tay sắp bị ả vặn rách, rốt cuộc tâm không cam không nguyện quỳ xuống.

Ta nhìn ả giơ cao ly trà, nhìn ả dịu dàng nói “Mời tỷ tỷ uống trà”, nhìn ả mặt đầy tủi thân cùng phẫn uất, nhẹ nhàng thở ra.

Lý Nhiễm, đây chẳng qua chỉ là bắt đầu thôi.

6.

Lý Nhiễm cũng không phải là thiếp thất duy nhất của phụ thân ta. Trừ ả, phụ thân còn có hai vị di nương nữa.

Một người là nha hoàn thông phòng của ông ta, họ Thẩm. Sau khi phụ thân cưới mẫu thân thì trở thành di nương.

Còn một người là đại nha hoàn lúc mẫu thân mang thai ta đã đưa đến cho phụ thân, họ Chương.

Thẩm di nương với Chương di nương đều là người an phận, không học được bộ dạng hồ ly mềm mềm yếu yếu của Lý Nhiễm kia, hiện tại đã sớm thất sủng.

Bởi do được sủng, nên Lý Nhiễm ở trong phủ dần dần lại dần dần phô ra dáng vẻ của nữ chủ nhân, muốn đưa tay ra quản việc trong phủ.

Lúc ta chạy tới nhà chính thì Lý Nhiễm đang nhu nhu nhược nhược, vỗ bàn bảo Chương di nương đưa thẻ bài quản gia ra.

“Chương thị, lão gia đã nói để ta quản gia, nhưng ngươi vẫn cứ bá chiếm thẻ bài với chìa khóa, là muốn lão gia tự mình tới lấy ư?”

Chương di nương tuy đối với mẫu thân một lòng trung thành, nhưng cũng hệt như chủ nhân bà, một lòng ngây thơ không qu//ỷ kế.

Lúc này bà có chút lo sợ, nhưng cắn môi không nói gì.

Lý Nhiễm tức giận, lệnh cho hai tên gia đinh soát người Chương di nương:

“Lục soát, đi vào trong viện của bà ta soát sạch cho ta!”

Mắt thấy gia đinh sắp đụng đến Chương di nương, ta nhẹ nhàng vỗ tay, khen rằng: "Lý di nương thật là uy phong nhỉ.”

“Người không biết, còn tưởng rằng dì là phu nhân mất thôi.”

Lý Nhiễm bị ta khịa đến mặt mũi lúc đỏ lúc trắng, miễn cưỡng giải thích: “Đây đều là ý của lão gia. Nếu con không tin, có thể đi hỏi lão gia là được.”

Ta cười, phụ thân ngày nào chả bị bà cho ăn bù//a m//ê thu//ốc l//ú, ý của ông ta không phải là ý của bà sao?

Nhưng đem phụ thân ra áp ta, cũng đâu thể áp nổi lễ nghi?

“Phụ thân thật quá hồ đồ, nhà ai để cho di nương làm chủ, đúng thật là mất hết tôn ti trật tự!”

Lý Nhiễm có chút đắc ý:

“Đại tiểu thư nói gì đó. Hiện giờ trong phủ không có phu nhân, nhưng quản gia lại một ngày không thể thiếu, lúc trước cũng không phải là đưa thẻ bài với chìa khóa cho Chương di nương trông giữ ư? Đến phiên ta, đại tiểu thư lại tới càn quấy, đạo lí lạ đời gì thế nhỉ?”

Ta hồn nhiên đáp:

"Di nương đang định nói là con ganh ghét người ư?"

“Di nương cũng là con gái nhà quan, sao đến một chữ lễ nghĩa cũng không biết, thật là buồn cười đến đáng xấu hổ.”

“Cũng may là lúc ấy phụ thân không cưới người làm kế thất, nếu không Bùi gia ta đã trở thành trò cười ở chốn kinh thành này rồi!”

Làm thiếp là chuyện Lý Nhiễm để ý nhất, nghe vậy, mặt ả đỏ lên, phẫn hận trừng ta chằm chằm.

Nhưng ta không sợ ả chút nào, ngược lại còn kiên nhẫn giải thích với ả rằng:

“Lễ chế hữu thư, nhà vô chủ mẫu, đích nữ còn nhỏ chưa đầy mười hai có thể để quý thiếp lo liệu việc nhà.”

“Chưa bàn tới chuyện con đã sớm tròn mười hai tuổi, chỉ xin hỏi rằng Lý di nương có phải là quý thiếp chăng?”

Lý Nhiễm cũng không nhịn được nữa, bất lực ngồi trên ghế gỗ, thần sắc uể oải.

Đời trước, ả dựa vào thân phận kế thất mà nắm chặt quyền quản gia trong tay.

Đầu tiên ả nâng tiền nong lên, song lại đem đồ cổ hiếm dùng trong kho ra đổi bán, ôm được một mớ tiền lớn.

Số tiền này đều được ả chuyển về cho nhà mẹ đẻ, cho huynh đệ ruột thịt hối lộ kiếm công danh, chức quan còn lớn hơn phụ thân ta.

Tới lúc này đây, ả đã vững gót chân ở nhà mẹ đẻ, ngay cả phụ thân cũng phải có lúc nhường nhịn ả.

Quan trọng hơn là, ả khống chế quyền hành trong phủ, toàn bộ nha hoàn gia đinh đều nghe lời ả, chỗ nào cũng giám thị ta, để cho ta ở trong phủ nửa bước cũng khó đi.

Sau đó lại bày mưu đẩy ta xuống hồ, sắp xếp cho tên khốn phóng đãng ấy cứu ta lên, thanh danh chẳng còn gì, chỉ đành phải tự cạo đầu đi tu mới chạy thoát khỏi chốn này.

Hơn nữa, sau khi ả nắm quyền trong phủ có thể thoải mái hạ độc trong thuốc của phụ thân, muốn gì được nấy, không chút trở ngại.

“Đại tiểu thư đây là muốn tự mình chưởng gia đấy ư?”

Thanh âm oán độc của Lý Nhiễm vang lên bên tai, làm ta tỉnh lại từ trong hồi ức.

Ta cười tươi như hoa, “Tuy con quản việc nhà, nhưng tuổi còn nhỏ quá, muốn xen vào nhiều chuyện như vậy cũng là lực bất tòng tâm, vẫn phải nhờ các di nương giúp đỡ mới được.”

Mặt Lý Nhiễm đầy vẻ hồ nghi, không tin ta lại tốt bụng như vậy, muốn để cho ả nhúng tay làm quản gia.

“Theo con thấy, chuyện trù phòng là rườm rà nhất, không bằng giao cho di nương xử lý, có được không ạ?”

Dù lần này Lý Nhiễm lại hoài nghi ta, nhưng ả cũng không nhịn được lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Ai cũng biết, phòng bếp là nơi béo bở nhất.

Lý Nhiễm cần tiền gấp để có thể đem về cho huynh đệ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

“Đại tiểu thư nói phải lắm.”

Ta vờ như không thèm để ý:

“Di nương cũng chớ có phụ lòng con nhé, phải quản cho thật tốt mới được.’

Không giao trù phòng cho bà, sao bà có thể thuận lợi h//ạ đ//ộc phụ thân chứ?

Bà ngàn vạn lần không được phụ nỗi khổ tâm của ta đâu!

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...