NAM CUNG XU NINH - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-07-03 11:18:00
Lượt xem: 177

Tang Du định tiến lên tranh cãi với những kẻ đang xì xào bàn tán, nhưng đã bị ta ngăn lại.

 

"Ít nhất, trong lòng họ vẫn còn kính trọng Nam Cung gia."

 

Hơn nữa, những gì họ nói cũng là sự thật.

 

Những lời khinh miệt và sỉ nhục đó vốn dĩ là thứ ta phải gánh chịu.

 

Tịch Chỉ không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau ta, nàng ấy nhẹ nhàng đội mũ choàng lên đầu ta: "Nếu không vui, thì đừng nghe những lời đó nữa."

 

Tịch Chỉ là người tốt với ta nhất, cũng là người duy nhất tốt với ta trong hậu cung này. Trước đây, khi cung Vĩnh Ninh bị cắt giảm mọi thứ, nàng ấy đã không ít lần gửi đồ đến cho ta.

 

Ta khẽ cười lắc đầu: "Ta biết."

 

Tịch Chỉ nhìn bàn tay ta: "Thuốc trị nứt nẻ ta cho muội có thể dùng được rồi, nếu không e là sẽ để lại sẹo."

 

Ta hơi ngẩn người, trước đây khi tay ta mới bị nứt nẻ, Tịch Chỉ đã đưa thuốc cho ta, nhưng ta không dùng.

 

Nếu dùng rồi, thì màn kịch này làm sao diễn tiếp được?

 

Hóa ra nàng ấy đều biết cả.

 

Gần đây Quân Triệt cứ ba ngày lại cho người mang đồ đến cung của ta. Ta tính ngày, tiếp theo chắc là sắp đến lượt thị tẩm rồi.

 

Ta cố ý làm lớn chuyện, nói rằng Hoàng thượng thích hoa mai, nên muốn ra hậu viên hái một ít để trong phòng, như vậy Hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ vui.

 

Và rồi, đúng như ta mong muốn, ta "vô tình" trượt chân ngã xuống hồ nước trong hậu viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-cung-xu-ninh/chuong-07.html.]

 

Nước hồ mùa đông lạnh thật, lạnh đến mức như thể đang cuồn cuộn xô tới từ bốn phương tám hướng, cắn xé từng mảnh xương cốt của ta.

 

Khi ta từ trong trạng thái mơ màng tỉnh lại, đã là ba ngày sau đó.

 

Tang Du xúc động đến mức nước mắt tuôn rơi: "Tiểu thư, người làm ta sợ che//t khiếp."

 

Ta có chút bất lực, trước đây sức khỏe của ta đâu có yếu như vậy.

 

Hồi nhỏ, nhị ca lén đưa ta ra ngoài chơi trên băng, khiến ta trượt chân rơi xuống nước. Ta chỉ cần nghỉ ngơi trong phòng hai ngày là đã khỏe lại.

 

Ngược lại, nhị ca lại vì chuyện này mà bị phụ phạt đ//ánh ba mươi gậy, nằm liệt giường nửa tháng mới xuống được.

 

Nhị ca luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn, hễ có gì vui là nhất định sẽ rủ ta theo, cho dù có bị phụ thân trách phạt cũng vẫn không hề mệt mỏi.

 

Trong cơn mê man, ta cảm giác như lại mơ thấy nhị ca. Huynh ấy đã trách móc ta trong mơ, rằng lớn thế này rồi sao vẫn bất cẩn như vậy.

 

Nhị ca còn bảo ta mau chóng khỏe lại, khi ta khỏe rồi, huynh ấy sẽ lại đi mua cho ta món kẹo hồ lô ngon nhất kinh thành.

 

Nhưng nhị ca của ta, nhị ca của ta với phong thái thanh tao, nhiệt huyết tràn đầy...

 

Huynh ấy sẽ không bao giờ mua kẹo hồ lô cho ta nữa. Huynh ấy đã mãi mãi nằm lại dưới chân cổng thành.

 

Hôm đó, huynh ấy rõ ràng đã hứa với ta sẽ đưa đại ca và phụ thân trở về an toàn. Họ đều sẽ trở về bình an.

 

Nhưng huynh ấy lại giống như đại ca, không giữ lời hứa.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Kết buồn quá. Nhưng có lẽ chỉ có thể như vậy thôi 😭😭😭

    Lưu Ly 3 tuần trước · Trả lời

    Loading...