Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng - Chương 3.2: Phong thưởng

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:31:20
Lượt xem: 12

Editor: Qingluanpei

 

  Tần Miểu Miểu uống trà, mắt hạnh sùng bái mà nhìn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mắt.

 

 Tiểu tỷ tỷ này thật cao thượng nha, ngay cả phần thưởng của hoàng đế cữu cữu cũng không cần.

 

 Nếu là bổn meo, meo sẽ đòi vị ngự trù (*) mà hoàng đế cữu cữu yêu thích nhất.

 

 (*): Đầu bếp hoàng gia

 

 Vị ngự trù đó làm cá còn ngon hơn cả Tiên Vị Các.

 

 Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Tần Miểu Miểu bỗng trở nên mơ hồ.

 

 Khuôn mặt trắng nõn, mắt mèo to tròn, cả người toát ra một loại khí chất lười biếng, khiến cho tâm trạng của vị Thái Tử vốn đang bất động thanh sắc chú ý đến nàng xao động, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

 

 Muốn sờ quá đi mất.

 

 Không được, cô là một vị Thái Tử ổn trọng cao lãnh, không thể chiếm hời của tiểu cô nương được.

 

 Có điều xem tư liệu mà nhóm tâm phúc chuẩn bị, tiểu cô nương này chính là vị hôn thê của hắn, vẫn là cái loại sắp thành thân rồi, có lẽ sờ sờ cũng chẳng có gì sai nhỉ?

 

 Không được, tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, cô không thể làm cầm thú được.

 

 Thiên Tử ngồi bên trên rất có hứng thú nhìn về phía nữ tử ở dưới đài:

 

 “ Tuy người ngươi cứu là Thái Tử của Tề quốc, nhưng đó cũng là con trai của trẫm, trẫm muốn ban thưởng cho ngươi, cũng không chỉ vì trẫm là hoàng đế Tề quốc, càng là vì trẫm cũng chỉ là một người phụ thân mà thôi.”

 

 Nghe ngữ điệu từ ái này của Thiên Tử, các phi tần hậu cung và các hoàng tử đều sắp xoắn rách khăn tay, sắc mặt Hoàng Hậu trong giây lát cũng trở nên cứng đờ.

 

 Trong chốc lát, Khương Thanh như là có chút do dự, sau đó nhẹ giọng nói: “Dân nữ xác thật có một chuyện muốn thỉnh cầu bệ hạ.”

 

 Vốn dĩ muốn bồi dưỡng tình cảm với Thái Tử điện hạ trước sau đó mới khôi phục thân phận, kết quả vị Thái Tử kia lại không đi theo kế hoạch của nàng, vậy chỉ có thể khôi phục thân phận trước đã.

 

 Nàng ta lấy ra một khối ngọc bội và một phong thư: “Mẫu thân của dân nữ là một thầy thuốc, 18 năm trước đã từng cứu một vị quý tộc, hai người ở chung với nhau lâu ngày sinh tình cảm, sau đó thành hôn dưới sự chứng kiến của người thân và bằng hữu.

 

 Nhưng sau khi mẫu thân của dân nữ mang thai, người nọ đột nhiên không lời giã từ, chỉ để lại một khối ngọc bội và một phong thư, báo cho mẫu thân dân nữ tới kinh thành tìm y.”

 

 Quý tộc trong kinh thành? Thiên Tử nhìn ngọc bội trên tay nàng ta giống như suy tư gì đó: “Trên thư có nói rõ thân phận của người này không?”

 

 Khương Thanh gật đầu: “Y nói y họ Lý, tên Tín Chi, là An Quốc hầu ở kinh thành.” Nói xong trình thư và ngọc bội lên.

 

 Yến hội đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người ở đây đều như có như không nhìn về phía Hoàng Hậu ung dung cao quý ngồi ở trên.

 

 An Quốc hầu Lý Tín Chi, là anh tài duy nhất đỗ Lục nguyên cập đệ, sau khi cùng Định Quốc công san bằng Tấn quốc thì được phong làm An Quốc công.

 

 Là đại bá của Hoàng Hậu đương nhiệm, người chân chính lập nên phủ An Quốc công bây giờ.

 

 Hóa ra y vẫn còn một đứa con gái sao? Thái Tử điện hạ biết chuyện này không?

 

 Nếu biết, hắn sẽ không có khả năng mang con gái của An Quốc công về cùng, còn tự mình sắp xếp nơi ở cho nàng ta, có phải hắn bất mãn với hôn ước với Lan Lăng Quận chúa không?

 

 Ánh mắt các quý nữ lướt qua Thái Tử điện hạ lạnh nhạt, vẻ mặt ngơ ngác của Tần Miểu Miểu và Khương Thanh bình tĩnh thong dong.

 

 Tần Miểu Miểu:???

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/chuong-3-2-phong-thuong.html.]

 Vì sao lại có nhiều người nhìn ta như vậy?

 

 Cùng với các quý nữ, nhóm triều thần cũng đang tự hỏi, ánh mắt mịt mờ đánh giá Hoàng Hậu ung dung ở phía trên và Ngũ hoàng tử với sắc mặt đen xì.

 

 Luật pháp Tề quốc quy định, người thừa kế của người này sẽ được chia một nửa tài sản, nửa còn lại sẽ chia cho con gái người đó.

 

 Sau khi lão An Quốc công qua đời vào mười mấy năm trước, bởi vì y không có con cái ruột thịt nên tước vị và tất cả tài sản của y đều bị người thừa kế, cũng chính là An Quốc công hiện giờ kế thừa.

 

 Nếu cô gái này thật sự là huyết mạch của An Quốc công, vậy tài sản của phủ An Quốc công……..

 

 Vốn cho rằng Thái Tử điện hạ mất tích ba tháng, sau khi trở về sẽ rơi vào thế yếu, ai ngờ thủ đoạn của vị này lại cao siêu như vậy, một chiêu đã chặt đứt một nửa tài sản của nhà mẹ đẻ mẫu hậu Ngũ hoàng tử.

 

 Mồ hôi trên đầu mấy triều thần phản chiến trong lúc Thái Tử mất tích tuôn ra như suối.

 

 Hoàng đế nhìn ngọc bội và phong thư trên tay: “Đem lá thư này xuống đối chiếu bút tích, xác định xem có phải do An Quốc công tự tay viết không?”

 

 Sau đó nói với Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu, nàng nhìn xem, ngọc bội này có phải là của lão An Quốc công không?”

 

 Nụ cười của Hoàng Hậu dần trở nên miễn cưỡng, nhận lấy ngọc bội nhìn một lúc lâu, giống như đang cẩn thận xác nhận: “Bệ hạ, đã trôi qua lâu như vậy, thần thiếp cũng không thể xác định được có phải của bá phụ hay không.”

 

 Hoàng đế gật gật đầu: “Vậy tìm người hầu hạ bên cạnh lúc lão An Quốc công còn sống xác nhận xem.”

 

 Nụ cười của hoàng hậu càng thêm cứng đờ, dáng vẻ dịu dàng hiền thục suýt thì không giữ được.

 

 Xác nhận ngọc bội và bút tích cần một khoảng thời gian, Thiên Tử sai người ban chỗ ngồi cho Khương Thanh.

 

 Nhân lúc này chưa rõ thân phận, đây lại là ân nhân cứu mạng của Thái Tử điện hạ, thái giám do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn theo ý Hoàng Hậu đặt vị trí của nàng ta ở phía sau Đức Minh Thái Tử.

 

 Vừa vặn là vị trí thê thiếp của hắn.

 

 Ngay lập tức, ánh mắt kỳ dị sôi nổi nhìn về phía Tần Miểu Miểu và Thái Tử.

 

 Tần Miểu Miểu: Mấy con thú hai chân này phiền quá đi mất, sao cứ nhìn chằm chằm vào bổn meo thế?

 

 Nàng đang muốn đứng dậy đi dạo ở chỗ khác, liền nghe Đức Minh ca ca nói:

 

 “Đem ghế của Khương tiểu thư đặt ở bên phủ An Quốc công.”

 

 Tần Miểu Miểu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, Đức Minh Thái Tử lại không giống như lúc trước mỉm cười với nàng mà cụp mắt xuống, từ từ uống trà.

 

 Giống như trà kia là thứ mỹ vị nhân gian gì đó.

 

 Tần Miểu Miểu: Sau khi Đức Minh ca ca trở về sao lại trở nên kỳ quái như vậy nhỉ?

 

 Đức Minh Thái Tử cúi đầu xuống, dùng tóc che đi vành tai ửng đỏ của mình.

 

Sao vị hôn thê cứ nhìn chằm chằm cô vậy? Chẳng lẽ là thích cô rồi?

 

 Tâm tư của nữ hài tử thật đúng là nông cạn.

 

 Không đúng, một nữ nhân mà thôi, vì sao cô phải cố ý chuyển vị trí nữ nhân kia vì nàng ấy?

 

**************

 

 Tác giả có lời muốn nói: Hiện tại người biết nam chủ mất trí nhớ chỉ có bản thân hắn, người cứu hắn - Khương Thanh, cùng với nhóm tâm phúc của hắn.

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...