Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng - Chương 2.2: Mỹ nhân

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:31:38
Lượt xem: 11

Editor: Qingluanpei

 

Sau khi thảo luận xong, nhóm mưu sĩ lần lượt cáo lui. Nguyên Giác xem xét lại hồ sơ nhóm tâm phúc đã sửa sang lại để hiểu biết thêm tình cảnh hiện giờ của hắn.

 

 Bây giờ hắn mất đi ký ức, nếu không phải một trong những tâm phúc tìm thấy, bây giờ hắn vẫn còn đang ở cùng với Khương cô nương ở một cái thị trấn nhỏ hẻo lánh đấy.

 

 Xem xem. Trong đầu lại hiện ra gương mặt của một tiểu cô nương, đôi mắt cong cong, cười tủm tỉm nhìn hắn, vừa ngoan lại vừa mềm.

 

 Quên đi, chính sự quan trọng.

 

 Mười lăm phút sau.

 

 “Quận chúa ở nơi nào?” Nhìn vườn hoa trống không trước mặt, Nguyên Giác nhíu mày.

 

 Không phải hắn đã bảo Vương Thuận đưa tiểu cô nương kia tới vườn hoa sao? Sao không thấy người đâu?

 

 “Khởi bẩm điện hạ, Quận chúa nói nằm ở vườn hoa không thoải mái, cho nên trở về rồi.” Một tên thái giám vội vàng nói.

 

 Đi về rồi? Nguyên Giác nhíu mày.

 

 “Đi về lúc nào?”

 

 Thái giám: “Được một lúc rồi ạ, hiện tại đã ra khỏi cung.”

 

 Nguyên Giác ừ một tiếng, trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhanh chóng trở về thư phòng.

 

 Sau khi ra khỏi cung, Tần Miểu Miểu vui sướng chạy tới phố tây.

 

 Phố tây có một vị đại nương làm hoành thánh cực kỳ ngon, nàng muốn mang một ít trở về, cho thêm cá khô để ăn kèm.

 

 Đóng gói xong hoành thánh, nàng đang muốn rời đi, lại bị một người ngăn cản.

 

 “A?” Tần Miểu Miểu nghi hoặc nhìn về phía nàng ấy.

 

 Hôm nay sao lại có nhiều người chặn nàng lại nói chuyện vậy nhỉ?

 

 Người đến là con gái út của Trường Hoa trưởng công chúa, Thư Mẫn huyện chủ.

 

 Nghe nói là đối thủ một mất một còn của nàng.

 

 Vì sao lại là nghe nói? Bởi vì Tần Miểu Miểu cũng không biết mình kết thù với nàng ấy lúc nào, dù sao thì mỗi lần Thư Mẫn huyện chủ nhìn thấy nàng cũng sẽ mang vẻ mặt khó chịu.

 

 Thư Mẫn huyện chủ trời sinh cao lớn, nhìn qua thì còn cao hơn cô gái bình thường nửa cái đầu. Miểu Miểu lại rất nhỏ xinh, bởi vậy lúc nói chuyện với nàng ấy thì cần phải ngửa mặt lên.

 

 “Chúng ta tìm một chỗ trò chuyện.” Thư Mẫn huyện chủ kiêu căng nói.

 

Tần Miểu Miểu: “Được nha.”

 

 Thư Mẫn huyện chủ dẫn nàng đến một căn phòng ở Tiên Vị Các, vừa vào trong đã dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Này, Tần Miểu Miểu, lửa sém lông mày rồi sao cô vẫn cứ ăn ăn uống uống vô tư như thế?”

 

Tần Miểu Miểu:???

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/chuong-2-2-my-nhan.html.]

 

Nàng ấy đang nói cái gì thế?

 

 Thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của nàng, Thư Mẫn huyện chủ lại càng giận hơn.

 

 Cái đứa ngốc Tần Miểu Miểu này, vị hôn phu trở về sau ba tháng, còn mang về một tiểu mỹ nhân, nàng ta không sốt ruột sao?

 

 Nếu là người khác thì chẳng có gì để nói cả, dù sao thì nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, nhưng mà đây chính là Thái Tử điện hạ đấy, là người có tiếng là giữ mình trong sạch để chờ Tần Miểu Miểu lớn lên đấy!

 

 Rốt cuộc là một mỹ nhân như thế nào mới có thể khiến cho Thái Tử điện hạ mang nàng ta về cùng, còn trực tiếp đưa về Đông Cung?

 

 “Cô đang lo lắng cho ta à?” Tuy rằng Tần Miểu Miểu chỉ biết ăn uống chơi bời, nhưng nàng vẫn có thể phân biệt được người khác có thiện ý hay ác ý với nàng.

 

 Nàng rất chắc chắn, giờ phút này, trên người Thư Mẫn huyện chủ không hề có chút ác ý nào.

 

Thư Mẫn huyện chủ nhảy dựng lên: “Ai, ai lo lắng cho cô! Cô đừng nói bậy! Ta không có!”

 

 Tần Miểu Miểu: “À.”

 

 Thư Mẫn huyện chủ:……

 

 “À là có ý gì?”

 

 Tần Miểu Miểu lại quay đầu: “Cá mà Tiên Vị Các làm ăn siêu cấp ngon, tiếc là ta đã mua hoành thánh rồi, lần sau chúng ta cùng đi ăn nhé.”

 

 Bổn meo đúng là một con mèo tốt biết tiết kiệm mà.

 

 Tuy rằng mẫu thân không cho nàng tự mình đi tới Tiên Vị Các nhưng là đi cùng bằng hữu thì vẫn được đúng không?

 

 Thư Mẫn huyện chủ: “Được,” sau đó mới phản ứng lại: “Không đúng, ta tới đây không phải ăn cơm cùng với cô! Là tới thảo luận chuyện đứng đắn đấy!”

 

 Tần Miểu Miểu: “À.”

 

 Thư Mẫn huyện chủ như bị nghẹn lại, hít một hơi thật sâu, quyết định không so đo với đồ ngốc này, hỏi liền tù tì ba câu:

 

 “Cô đã tới Đông Cung chưa? Có biết Thái Tử mang một mỹ nhân về không? Mỹ nhân kia có đẹp như cô không?”

 

 Tần Miểu Miểu đáp lại từng câu một: “Vừa ở đó về, không biết, không biết.”

 

 Vẻ mặt Thư Mẫn huyện chủ như thể không tưởng tượng nổi: “Cô đã đến Đông Cung rồi, vậy mà còn không biết vị hôn phu của mình mang một mỹ nhân về? Thậm chí còn sắp xếp cho mỹ nhân đó ở lại Đông Cung?”

 

 Tần Miểu Miểu gãi gãi đầu, dưới sự tra hỏi của Thư Mẫn huyện chủ ép cuối cùng cũng nhớ tới một bóng hình.

 

 Hình như lúc tới Đông Cung, xác thật có nhìn thấy một cô nương xinh đẹp đi ra từ thư phòng của Đức Minh ca ca?

 

**********************************

 

 Tác giả có lời muốn nói:

 

 Tần Miểu Miểu: Ai nha chị gái nhỏ này thật nóng tính mà, đối với bổn meo mà nói, ăn cơm mới là chuyện đứng đắn nha……

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...