Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng - Chương 1.2: Trở về

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:31:20
Lượt xem: 13

Editor: Qingluanpei

 

 Phúc Thọ trưởng công nhăn mặt, nhìn thoáng qua đứa con gái không tim không phổi nhà mình, trong lòng rất là sầu lo.

 

 Bà thật ra không lo lắng cho vị Thái Tử điện hạ sâu không lường được kia, nhưng là dáng vẻ ngây thơ của con gái mình, làm sao có thể đối phó với minh thương ám tiễn của Thiên gia (gia đình hoàng gia) chứ?

 

 Tần Miểu Miểu không biết mẫu thân đang suy nghĩ chuyện gì, sau khi về viện tử của mình liền làm ổ trong thư phòng.

 

 “Không cho mấy người tiến vào.” Nàng đứng chắn ở cửa thư phòng, nói với thị nữ bên ngoài.

 

 “Vâng ạ.”

 

 Nhẹ nhàng đóng kín cửa, Miểu Miểu đi đến bàn sách, giả vờ giả vịt cầm bút lên, ánh mắt lại chuyển qua chuyển lại bên ngoài cửa sổ.

 

 Ở đó không có ai, Tần Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm, tay phải cầm bút viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy trắng, tay trái lại lén lút với vào trong bàn sờ soạng khắp nơi.

 

 Tìm kiếm một hồi lâu mới lấy ra một cái hộp, mở ra, là một hộp thịt khô thơm ngào ngạt.

 

 Nàng cầm lấy một miếng thịt khô, hớn hở nhét vào miệng, cảm nhận vị thơm và cay đậm đà trên đầu lưỡi, không nhịn được ăn thêm một miếng nữa.

 

 Vẫn là bổn meo cơ trí, biết cách dự trữ lương thực!

 

 Tay phải cầm bút vẽ lên giấy, chờ đến khi ăn hết miếng thịt trong miệng, nàng mới vừa lòng dừng bút lại.

 

 Bức tranh Đức Minh ca ca muốn cuối cùng cũng vẽ xong, vẽ đến mức tay đều đau rồi, thật đúng là một con mèo vừa chăm chỉ lại vừa hiểu chuyện mà!

 

************

 

 Mong sao mong trăng, cuối cùng Đức Minh ca ca (cá khô nhỏ) cũng đã trở về, Tần Miểu Miểu vui vẻ chạy thẳng đến Đông Cung.

 

 Nàng là con gái mà Phúc Thọ trưởng công chúa già rồi mới có được, từ nhỏ đã được hoàng đế bệ hạ và Thái Tử cưng chiều, bởi vậy cũng không có ai cản nàng, cho nên Tần Miểu Miểu vào cung rất thuận lợi.

 

 Ngồi lên kiệu mềm, Tần Miểu Miểu chống cằm, hồn phách không biết đã phiêu về đâu.

 

 Bây giờ Đức Minh ca ca đang làm gì nhỉ? Mang cá khô nhỏ tới cho bổn meo sao? Cá khô nhỏ thật sự ngon như lời huynh ấy nói sao?

 

Một lòng trầm mê với cá khô nhỏ, Tần Miểu Miểu vẫn chưa phát hiện ra kiệu mềm của mình đã ngừng lại.

 

 “Gặp qua Lan Lăng Quận chúa.” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

 

 Tần Miểu Miểu xốc rèm kiệu lên, thấy được một người đứng trước kiệu của mình, vừa hay chặn đường đi đến Đông Cung của nàng.

 

“Lý huyện chủ có chuyện gì sao?” Nàng khó hiểu.

 

 Lý huyện chủ này là đích trưởng nữ của phủ An Quốc Công nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, vẫn luôn văn nhã hào phóng, cử chỉ lịch sự, nước sông không phạm nước giếng với nàng, sao hôm nay lại dừng lại chủ động nói chuyện với nàng nhỉ?

 

 Lúc này cảnh xuân vừa đúng, một bông hoa đào vừa lúc cách Tần Miểu Miểu không xa, mặt nàng như hoa đào, nhìn thật sự kiều diễm động lòng người.

 

 Cũng không biết là hoa đào làm nền cho mỹ nhân hay mỹ nhân tôn lên hoa đào.

 

 Lý Văn Huyên cau mày, né tránh gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tần Miểu Miểu, vẻ mặt gãi đúng chỗ ngứa mà hỏi:

 

 “Quận chúa muốn đến Đông Cung sao?”

 

 “Đúng nha.” Tần Miểu Miểu gật gật đầu.

 

 “Đông Cung……” Lý Văn Huyên hơi do dự, có chút giãy giụa cuối cùng vẫn nói: “Cấp bậc trong cung quy định rõ ràng, lòng người dễ thay đổi, Quận chúa vẫn nên chú ý một chút.”

 

 Nói xong thì hành lễ, đứng tránh sang một bên.

 

 Miểu Miểu dùng ánh mắt không hiểu nhìn nàng ta, hoàn toàn không biết nàng ta đang nói cái gì.

 

 Chẳng qua làm một con mèo con, ưu điểm lớn nhất của Tần Miểu Miểu là lòng dạ rộng rãi, chỉ một lát sau đã quăng mấy lời khó hiểu đó ra sau đầu.

 

 Vẫn là cá khô nhỏ của nàng quan trọng hơn.

 

 Chờ nàng rời đi, một nha hoàn áo tím sau lưng Lý Văn Huyên tức giận bất bình nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/chuong-1-2-tro-ve.html.]

 

 “Lan Lăng quận chúa thật đúng là không coi ai ra gì, tiểu thư chào hỏi nàng ta mà nàng ta cũng không xuống dưới.”

 

 Tuy thân phận của Lan Lăng Quận chúa cao nhưng tiểu thư nhà nàng cũng đâu có kém, đích trưởng nữ của phủ Quốc Công, lại còn là huyện chủ do đích thân Hoàng Thượng sắc phong, lại còn được Hoàng Hậu nương nương yêu quý, cũng đâu có kém gì Quận chúa chứ.

 

 Lý Văn Huyên nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Ăn nói cẩn thận.”

 

 Nha hoàn hoảng sợ, vội vàng câm miệng.

 

 Chuyện xảy ra lúc sau Tần Miểu Miểu cũng không biết, cũng không có hứng thú biết, bây giờ tâm tư của nàng toàn là cá khô nhỏ của Đức Minh ca ca.

 

 Hưng phấn vọt vào tới cửa, lại bị một tên thị vệ ngăn lại.

 

 “Hử?” Đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy nghi hoặc với thị vệ cao lớn nghiêm túc trước mặt.

 

 “Quận chúa….ngài…” Không thể đi vào.

 

 Lời còn chưa dứt đã bị một giọng nói vui vẻ đánh găy.

 

 “Quận chúa, ngài đã tới rồi.”

 

 Một ông lão khuôn mặt trung hậu vui mừng chạy tới, giọng nói tràn đầy vui sướng.

 

 “Ừ ừ ừ, ta tới tìm Đức Minh ca ca nè.”

 

 “Thái Tử điện hạ ở thư phòng, ngài mau đi đi.” Ông lão – thái giám tổng quản bên người Thái Tử Đức Minh -- Vương Thuận cười tủm tỉm nói.

 

 Tần Miểu Miểu gật gật đầu, xách theo làn váy chạy vào trong.

 

 Thị vệ kia thấy nàng vào bên trong thì quýnh lên, muốn kéo nàng lại.

 

 Thái Tử điện hạ vẫn còn nghị sự ở trong thư phòng đấy, sao Quận chúa có thể không qua thông báo mà đi vào chứ. Còn nữa, tình trạng hiện giờ của điện hạ……

 

 Vương Thuận lôi hắn lại, ý bảo đừng nói chuyện.

 

 Lấy kinh nghiệm hầu hạ Thái Tử nhiều năm của ông mà nói, Quận chúa chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, vả lại ông biết ý nghĩa của Quận chúa với điện hạ. Nói không chừng khi nhìn thấy Quận chúa, bệnh tình của điện hạ sẽ được trợ giúp đấy.

 

 Thị vệ hiểu được ý của ông, ngay lập tức bội phục không thôi với vị tổng quản lão mưu thần toán bên cạnh chủ tử này.

 

 “Chỉ là……” Thị vệ cau mày.

 

 “Cái gì?”

 

 “Khương tiểu thư vẫn còn ở bên trong đấy……”

 

 Vẻ mặt thỏa thuê đắc ý của Vương Thuận bỗng trở nên cứng đờ, lông tơ phía sau lưng dựng thẳng lên, giống như thấy được ánh nhìn chăm chú tử vong của chủ tử nhà mình.

 

 Đúng vậy, sao ông có thể quên mất Khương tiểu thư cơ chứ!

 

 Muốn c.h.ế.t rồi!

 

 *************

 

 Tác giả có lời muốn nói: Nguồn gốc tên gọi của nha hoàn bên cạnh Mèo Con:

 

 Úc Hương = Cá thơm

 

 Úc Nhu = Thịt cá

 

 Úc Cam = Cá khô

 

 Úc Đường = Canh cá

 

 Còn nam chính Đức Minh…..

 

 Đây là một cái phong hào hoàn toàn tương phản với hắn….. Đại biểu cho sự kỳ vọng của phụ hoàng với nam chính….. Nhưng mà……..

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...