Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 83

Cập nhật lúc: 2024-08-22 18:53:33
Lượt xem: 31

Những lời này của Lâm Khê khiến mọi người đều trợn mắt há mồm.

Trần Dã cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chị mình.

Bà cụ Hùng ngẩn ra, sau đó lại muốn gào lên, nhưng lại bị người đàn ông phía sau bà ta kéo lại.

Có vẻ như là cha của Hùng Thiên Thụ.

Từ khi đến nhà họ Lâm, ông ta và vợ ông ta vẫn luôn đứng phía sau bà cụ Hùng, vừa vào cửa nhà họ Lâm, bà cụ Hùng đã vừa ồn ào vừa ầm ĩ, ông ta lại chưa hề nói câu nào, trước hết là quan sát Lâm Khê sau đó là quan sát Lương Triệu Thành.

Lúc này ông ta nghe những lời mà Lâm Khê nói, lại giật mình nhìn về phía Lâm Khê.

Ông ta vẫn luôn nghe vợ mình nói, nhà mẹ đẻ của vợ cũ ông chủ bây giờ chỉ còn lại một cô gái cùng với con trai của ông chủ với vợ cũ sống cùng nhau. Cô gái kia còn là một con ma bệnh, vừa mềm yếu lại vừa vô dụng, trước đây bà cụ Lâm qua đời, ông cụ muốn đón cháu trai về, bà chủ chỉ bày một cái kế nhỏ, đến nhà họ Lâm một chuyến đã khiến ông cụ bị chọc giận đến suýt nữa nôn ra máu, nằm trên giường suốt mấy tháng, khiến ông chủ lại càng chướng mắt đứa con trai lớn này.

Nhưng mà vừa mềm yếu lại vừa vô dụng?

Những lời vừa rồi kia là lời mà một cô gái vừa mềm yếu vừa vô dụng có thể nói ra sao?

Nhưng lúc này cũng không phải là lúc anh ta có thể cẩn thận suy nghĩ điều này.

Ông ta chỉ nhìn cô thêm một chút, sau đó nói với bà cụ Hùng: “Mẹ, mẹ đừng vội, cho dù Thiên Thụ bị đánh chúng ta cũng không phải là đến cãi nhau, mà là đến đòi một lời giải thích từ phụ huynh của Trần Dã. Nói rõ ra mọi chuyện, cũng để bọn họ sau này dạy dỗ Trần Dã tốt hơn một chút, nếu không đứa trẻ này còn nhỏ như vậy mà đã đánh người như thế rồi, sau này cũng không biết sẽ phạm phải chuyện gì.”

Nói đến phần sau, ông ta đã nhìn về phía Lâm Khê, lời nói không khách khí, nhưng vẻ mặt lại làm như rất thành khẩn, làm như rất đau lòng cho Trần Dã.

Lâm Khê nghe ông ta nói như vậy, cảm thấy có chút kì lạ.

Khóe môi cô hơi cong lên: “Vậy thì nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Bà cụ Hùng vỗ lên người cháu trai mình một cái: “Thụ, cháu nói đi, thằng nhóc lỗ mãng này xông vào lớp cháu kéo cháu ra ngoài đánh như thế nào. Cháu đừng sợ, chúng ta đều ở đây, bà cũng không tin bọn họ có thể vô lý như vậy, đánh người ta thành thế này mà còn hù dọa chúng ta, còn muốn đưa chúng ta vào tù.”

Vừa nói vừa suýt chút nữa lại hò hét, vẫn là con trai bà ta lại kéo lấy bà ta.

Hùng Thiên Thụ nhìn thấy Trần Dã lại co rúm một chút, nhưng bà nội và cha mẹ cậu ta ở bên cạnh, cuối cùng vẫn to gan hơn chút: “Hôm nay lúc tan học, cháu vốn đang nói chuyện bình thường với bạn cháu, cậu ta bỗng nhiên xông đến đ.ấ.m cháu một cái. Lúc đó cháu lập tức ngẩn ra, sau đó cậu ta lôi cháu ra ngoài, cứ như lên cơn điên mà đánh cháu.”

Vừa nói vừa chỉ lên mặt mình rồi lại kéo quần áo mình, nói với Lâm Khê: “Chị nhìn đi, đây đều là cậu ta đánh tôi, cậu ta đánh tôi cứ như bị điên rồi vậy.”

Lâm Khê nhìn vết tím bầm trên mặt Hùng Thiên Thụ, còn có vết tím bầm trên bả vai khi cậu ta kéo áo ra, đúng là nghiêm trọng hơn nhiều so với vết thương trên mặt Tiểu Dã.

Khóe miệng Lâm Khê hơi giật giật.

Cô quay đầu lại nhìn Trần Dã.

Đứa nhỏ ngang bướng này lại mím chặt miệng, vẻ mặt bướng bỉnh, không hề hé răng nửa lời.

Nhưng cho dù là tiêu chuẩn kép hay là thiên vị, Lâm Khê vẫn luôn cảm thấy mặc dù tính cách Trần Dã nóng nảy, có tâm lý phòng bị rất nặng đối với người ngoài, giống như một con nhím vậy, cũng không ăn nói đàng hoàng. Nhưng cô lại cảm thấy phẩm chất của cậu không hề tệ, càng không phải là người tùy tiện đánh người.

Không phải cậu và những đứa trẻ trong thôn đó vẫn luôn chơi với nhau rất tốt sao?

Còn nữa, mặc dù bên ngoài trông cậu có vẻ rất mất kiên nhẫn với hai chị em Huệ Huệ Đồng Đồng ở nhà cho thuê, nhưng trên thực tế cậu đối xử với bọn họ không hề tệ.

Giống như một con nhím vậy.

Người khác không công kích cậu, cậu đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện công kích người ta.

Có điều Lâm Khê nhìn bộ dạng này của Trần Dã, cũng biết là rất khó có thể cạy ra điều gì từ miệng cậu.

Cô hỏi Hùng Thiên Thụ: “Em tên là gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-83.html.]

Giọng nói ôn hòa, thậm chí còn mang theo ý cười.

“Hùng, Hùng Thiên Thụ.”

Hùng Thiên Thụ bị nụ cười của cô làm cho có chút ngây ngẩn, ngay sau đó hơi lắp bắp nói.

Lâm Khê cười đáp: “Vết thương trên mặt em hơi nặng, em chờ một chút, chị lên lầu lấy một ít thuốc bôi xuống cho em.”

Lại quay đầu bảo thím Ngô đi rót nước, lấy chút hoa quả ra tiếp đón bọn họ.

Vẻ mặt thím Ngô hung dữ không muốn đi, Lâm Khê bước đến dỗ dành bà ấy vài câu.

Người nhà họ Hùng thấy cô mềm mỏng như vậy, cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Trần Dã muốn nói gì đó, Lâm Khê nhìn cậu, vỗ lên vai cậu nói gì đó với cậu rồi đi lên lầu.

Đợi đến khi cô đi xuống lại, ngoại trừ Hùng Thiên Thụ, những người khác của nhà họ Hùng đều đã ngồi xuống.

Nhất là bà cụ Hùng, bộ dạng ngồi hếch cằm vểnh mũi kia thật giống như là chủ nợ đến đòi nợ.

Lâm Khê ngồi xuống, chỉ coi như không nhìn thấy, lại ôn hòa hỏi Hùng Thiên Thụ vài câu, hỏi cậu ta ở đâu bao nhiêu tuổi học lớp nào, chuyển đến trường học này được bao lâu...

Cô lại hỏi: “Em mới chuyển trường tới đây không lâu, không phải cùng lớp với Tiểu Dã, có thể có mâu thuẫn gì chứ, em và Tiểu Dã quen nhau từ trước sao?”

Hùng Thiên Thụ: “Không quen, cũng không coi là quen, chỉ là trước đây em từng nghe nói về cậu ta.”

“Nghe nói về thằng bé?”

Lâm Khê cười nói: “Nghe nói về thằng bé? Có thể nói với chị là em đã nghe nói những gì về thằng bé không?”

Có lẽ là vì sự ôn hòa của Lâm Khê khiến Hùng Thiên Thụ giảm lòng phòng bị xuống, lại xuất phát từ sự căm ghét Trần Dã, thậm chí cậu ta còn nghĩ, loại hạ đẳng đáng ghét đến cha còn không muốn nhận như Trần Dã dựa vào cái gì lại có một chị gái như tiên nữ vậy chứ?

Cậu ta oán hận nói: “Nghe nói rất nhiều, nhà em ở gần thôn họ Trần, cha mẹ em đi làm trong nhà máy của nhà họ Trần, ở chỗ của em có ai mà chưa từng nghe nói chuyện của cậu ta chứ?”

“Từ nhỏ đã là đồ đáng ghét trộm gà trộm chó, vừa ác vừa độc, lúc mẹ cậu ta bị bệnh còn làm loạn một trận ở nhà, mẹ của cậu ta chính là bị cậu ta làm tức chết. Sau đó chú Trần cưới dì Trần, cậu ta hận em trai em gái của cậu ta, một khi có người không nhìn thấy, cậu ta sẽ muốn ra tay độc ác hại c.h.ế.t em trai em gái của mình.”

Trong lúc Hùng Thiên Thụ nói chuyện, Trần Dã suýt chút nữa đã nổi giận, nhưng lại bị Lương Triệu Thành đè lại, cậu không giãy khỏi Lương Triệu Thành, chỉ có thể nắm chặt tay, giận đến mức trên bàn tay nho nhỏ cũng đã nổi gân xanh.

Ánh mắt Lâm Khê thay đổi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn.

Cô nói: “Cho nên, trong lúc em đang nói những thứ này với người khác, Trần Dã mới xông vào lớp của em kéo cậu ra ngoài đánh đúng không?”

Hùng Thiên Thụ mím môi.

Bà cụ Hùng lập tức hét ầm lên: “Cho dù thằng bé nói những lời này thì đã sao? Những chuyện này người ở khu Lục Thủy chúng tôi ai mà không biết? Có câu nào không phải là thật?”

Lâm Khê nhìn bà cụ Hùng, không để ý đến bà ta, sau đó quay đầu nhìn về phía Hùng Thiên Thụ: “Là như vậy đúng không?”

Hùng Thiên Thụ có bà nội ủng hộ, lá gan tăng lên, cộng thêm sự căm ghét đối với Trần Dã, gân cổ lên nói to: “Đúng, đúng là như vậy. Vốn dĩ đó là sự thật, còn không cho người khác nói sao?”

Lâm Khê không để ý đến cậu ta nữa.

Cô xoay người nói với người phụ nữ trung niên kia: “Hùng Thiên Thụ nói bà và người trong nhà của bà đều đi làm ở nhà máy nhà họ Trần, vậy chắc chắn bà cũng thường xuyên nói những chuyện này ở nhà mới có thể để Hùng Thiên Thụ nghe thấy, để cho cậu ta ghi nhớ sâu sắc đến vậy. Ở trong trường nhìn thấy Tiểu Dã từ xa đã không nhịn được mà nói ra với bạn học?”

Vẻ mặt người phụ nữ trung niên cứng đờ, nhưng rất nhanh đã xé đi vẻ mất tự nhiên, cười nói với Lâm Khê: “Cô Lâm, em trai cô có cả trăm nghìn điều đáng ghét cô hẳn là biết rất rõ, những chuyện đó người ở trấn Lục Thủy chúng tôi có ai mà không biết. Nhưng Trần Dã la lối om sòm nổi điên với người nhà cậu ta, nhà cậu ta không so đo với cậu ta đó là chuyện trong nhà cậu ta, nhưng cậu ta đánh Thiên Thụ nhà chúng tôi...”

“Bốp!”

Lâm Khê trực tiếp cho bà ta một cái tát, người phụ nữ trung niên hơi ngẩn ra sau đó hét lên một tiếng muốn bước đến bắt lấy cô, thím Ngô bên cạnh lại lanh tay lẹ mắt, xông lên kéo lấy bà ta, còn không quên nhéo bà ta hai cái.

Loading...