Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 77

Cập nhật lúc: 2024-08-22 18:51:15
Lượt xem: 32

Lương Triệu Thành trực tiếp mở cửa rời đi.

Hà Quế Phân lập tức lao đến trước mặt con trai, nắm lấy áo của Hạ Hướng Viễn, đôi mắt đỏ bừng nói: “Viễn, điều cậu ta nói không phải là thật, chuyện cha con vào tù không liên quan gì đến con, không phải con làm, sao con lại có bản lĩnh đi làm loại chuyện kia chứ? Không phải con đúng không?”

Vẻ mặt Hạ Hướng Viễn lạnh nhạt.

Anh ấy kéo tay mẹ ra, đưa tay kéo tài liệu mà Lương Triệu Thành để lại đến trước mặt mình rồi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt mờ mịt kinh hoàng vừa đau khổ của Hà Quế Phân, nói: “Có liên quan đến con, là do con tố cáo, nhưng chuyện đó là do bản thân ông ta làm ra. Sao hả? Mẹ còn cảm thấy con không nên làm như vậy sao?”

“Con không làm vậy, ông ta sẽ chỉ càng đánh càng lún sâu, e rằng ngay cả nghiện ma túy cũng không còn xa nữa, đến lúc đó e là không chỉ muốn bán Mỹ Liên, còn không biết sẽ làm ra chuyện mất trí hơn đến đâu nữa?”

Kiếp trước ông ta còn g.i.ế.c người.

Để ông ta ngồi tù suốt mười mấy năm, còn là hời cho ông ta.

“Nhưng, nhưng ông ấy là cha con mà.”

Hà Quế Phân lẩm bẩm, nói rồi nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Hạ Hướng Viễn cũng không có tâm tư nào đi an ủi bà ấy.

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Hạ Mỹ Liên, nhìn chằm chằm cô ta quan sát.

Kiếp này cha không hề bán cô ta, cô ta cũng chưa từng chịu khổ nhiều như vậy, nhưng vừa rồi từ trong ánh mắt điên cuồng của cô ta khi nói chuyện với Lương Triệu Thành, anh ấy lại giống như nhìn thấy rất nhiều năm về trước cô ta nói với anh ấy: “Nhìn đi, cô ta có được những gì? Hại c.h.ế.t bản thân, nhà cửa vẫn về tay em.” Là loại điên cuồng đó.

Vì vậy không phải là do bị cha bán đi, phải chịu nhiều khổ cực nên tính cách mới thay đổi nhiều, có lẽ từ sâu trong thâm tâm cô ta chính là như vậy, từ ban đầu đã hận Lâm Khê.

“Anh, em, em thật sự không nói bậy.”

Hạ Mỹ Liên bị Hạ Hướng Viễn nhìn đến phát hoảng, không kìm được mà né tránh ánh mắt lầm bầm nói.

“Sau này đừng nói về cô ấy ở bên ngoài nửa chữ.”

Hạ Hướng Viễn trực tiếp ngắt lời cô ta: “Nếu không, cô cút về tầng hầm cho tôi, đừng hòng lấy được một đồng nào từ tay tôi. Yên phận cho tôi một chút, sau này tôi sẽ cho cô một phần hồi môn, nếu không, cuộc sống của cô sẽ không tốt hơn trước dù chỉ một chút.”

Anh nói xong cũng mở cửa, xoay người ra ngoài.

Để cho bọn họ tự dần dần ổn định cảm xúc đi.

Tháng mười hai.

“Cảm ơn anh.”

Lâm Khê nhận lấy một xấp tài liệu từ tay người thuê nhà Phương Đại Phú rồi cảm ơn anh ta.

Đó là thể lệ tuyển sinh của khoa nghệ thuật đại học Trung Văn Hồng Kông.

Có rất nhiều kỳ thi nghệ thuật đều là tuyển sinh đặc biệt, Lâm Khê sợ sẽ bỏ qua thời gian đăng ký, mấy ngày nay không dám lơ là. Lúc này không giống như kiếp trước, tin tức gì cũng có thể tra trên mạng, lại gọi điện cho bên tuyển sinh của trường học mình muốn đăng ký là có thể có bất cứ thông tin nào. Lúc này đương nhiên là cũng có điện thoại, nhưng ngay cả số điện thoại của đối phương cô cũng không có, gọi cái gì chứ?

Cho nên cô đã hỏi thăm phòng giáo vụ và giáo viên chủ nhiệm cô giáo Ngụy từ sớm, nhờ phòng giáo vụ giúp cô liên lạc với học viện Mỹ thuật Hoa Thành cùng với học viện Mỹ Thuật Bắc Thành, một khi có thông tin tuyển sinh thì sẽ gửi tài liệu cho trường học.

Cô giáo Ngụy vẫn luôn thích Lâm Khê, vô cùng để tâm chuyện này.

Trước khi tin tức Lâm Khê kết hôn được truyền ra, Phương Đại Phú đã đề cập với Lâm Khê vài lần về việc ra nước ngoài du học. Lâm Khê không có hứng thú gì với du học, nhưng Phương Đại Phú nhiệt tình như vậy, cô liền nghĩ đến khoa nghệ thuật của đại học Trung văn Hồng Kông. Hồng Kông ở gần Tân An, đại học Trung Văn chỉ cần lên tuyến đường sắt phía Đông vài trạm là đã đến Tân An, còn thuận tiện hơn là đi thành phố Hoa học. Cô d.a.o động, dứt khoát để Phương Đại Phú giúp đỡ nhờ người anh họ ở Hồng Kông của anh ta lấy tài liệu tuyển sinh của bên kia cho cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-77.html.]

“Đừng khách sáo, đừng khách sáo.” Phương Đại Phú khoát tay.

Anh ta cười nói: “Lần trước anh nói với anh họ về việc em nghe ngóng tin tức của khoa Nghệ thuật trường đại học Trung văn Hồng Kông, anh họ anh đặc biệt đến trường học hỏi thăm, nói là trước đây khoa Nghệ thuật không có tiền lệ tuyển sinh nội địa.”

“Nếu như em muốn xin tuyển sinh, có thể thử trực tiếp nộp tác phẩm và thư xin phép, tốt nhất là có được thư giới thiệu của mấy vị bậc thầy trong ngành mỹ thuật, như vậy chờ sau khi có thành tích thi đại học, bọn họ sẽ tổng hợp lại cân nhắc xem có thể đặc cách thu nhận hay không.”

Lúc đó giáo viên còn nói, xin vào khoa chính quy có quy trình hệ thống và tuyển sinh liên tiếp cụ thể hoặc là yêu cầu thành tích về kì thi quốc tế, có điều nếu như cô học xong khoa chính quy, sau này nếu xin vào học nghiên cứu sinh, ngược lại sẽ dễ hơn một chút, có điều những thứ này Phương Đại Phú không nói nữa.

Anh ta lại bổ sung : “Anh họ anh đã liên lạc với thầy Lý Tiến Nhất, thầy Lý nói nếu như em muốn xin thì thầy ấy có thể giúp em viết thư giới thiệu.”

Lúc này Lâm Khê thực sự đã động tâm.

Muốn mấy vị lão làng trong ngành mỹ thuật viết thư giới thiệu cho cô, ở đây cô không quen vị lão làng trong ngành mỹ thuật nào cả, thậm chí hoàn toàn không có cầu nối trong ngành mỹ thuật. Trước kia nguyên chủ có học vẽ cũng chỉ là học cùng một giáo viên mỹ thuật bình thường ngoài giờ học mà thôi.

Cô không biết tình hình bây giờ của Lý Tiến Nhất, nhưng ở kiếp sau, ông ấy là giáo sư vinh dự của trường đại học Trung văn, nói không chừng bây giờ đều đã quen biết với các thầy giáo ở bên kia, có thể có thư giới thiệu của ông ấy đương nhiên là tốt.

Nhưng dù sao cô cũng không phải là Lâm Khê ban đầu, thứ khiến Lý Tiến Nhất xúc động là tác phẩm của nguyên chủ chứ không phải của cô. Cho nên cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần trước anh họ của anh chỉ mang đi hai bức tranh sơn thủy của em, hơn nữa còn là tác phẩm em vẽ từ rất lâu về trước, gần đây em đã đổi cách vẽ khác. Sau này nếu như thuận tiện anh có thể hỏi địa chỉ của thầy Lý giúp em được không? Em sẽ gửi thẳng cho ông ấy một vài tác phẩm, nhờ ông ấy xem giúp một chút.”

Vì Lý Tiến Nhất là một họa sĩ có danh tiếng rất cao ở kiếp sau, cho dù là tính cách hay là học thuật cô đều sẽ tin tưởng.

Nhưng anh họ của Phương Đại Phú lại muốn mua nhà của cô.

Nói thật Lý Tiến Nhất thật sự thưởng thức tác phẩm của nguyên chủ hay chỉ là lời từ một phía của người anh họ kia của Phương Đại Phú, cô hoàn toàn không biết, cho nên có thể trực tiếp liên lạc là tốt nhất.

Phương Đại Phú hơi ngẩn ra, nói: “Được, được, anh sẽ hỏi anh họ giúp em.”

Lâm Khê cảm ơn Phương Đại Phú rồi khách sáo tiễn anh ta ra ngoài, sau đó vừa mở cửa đã nhìn thấy Lương Triệu Thành ở bên ngoài.

Phương Đại Phú nhìn thấy Lương Triệu Thành cũng có chút chột dạ.

Thật ra anh ta cũng không làm gì, lần này là Lâm Khê chủ động nhờ anh ta giúp, cũng không biết anh ta chột dạ cái gì.

“Tổng giám đốc Lương.” Phương Đại Phú vội vàng chào hỏi.

Lương Triệu Thành gật đầu với anh ta, ánh mắt từ trên người anh ta chuyển sang Lâm Khê đang cười híp mắt.

Đợi khi Phương Đại Phú rời đi, Lương Triệu Thành vào nhà, ánh mắt hơi dừng lại trên tập tài liệu kia một chút, sau đó giống như tùy ý hỏi: “Phương Đại Phú đến đây làm gì vậy?”

Vì vẫn chưa bắt đầu đăng kí nên Lương Triệu Thành cũng chưa từng hỏi cô chuyện thi đại học, cho nên Lâm Khê chưa từng thảo luận chuyện này với anh.

Lúc này anh hỏi đến, đương nhiên là cô sẽ không giấu anh, vì vừa rồi nói chuyện với Phương Đại Phú, cô thậm chí còn có ý định thảo luận với anh.

Cô cầm tài liệu trên bàn, cười nói: “Là tài liệu tuyển sinh của khoa Nghệ thuật trường đại học Trung văn Hồng Kông, em xem xem có cơ hội xin qua đó không.”

Sắc mặt Lương Triệu Thành lập tức trầm xuống.

Anh lạnh lùng nói: “Không phải anh đã từng nói với em đừng có nghe những chuyện mà tên Phương Đại Phú kia nói rồi sao? Những lời đó của anh ta có mấy lời có thể tin? Em biết gã anh họ kia của anh ta có tâm tư gì không?”

“Chỉ là vài bức tranh đã trăm phương nghìn kế, khuyến khích em đủ kiểu để em đi du học, em nghĩ về thành tích của em xem, tiếng Anh của em như thế nào? Du học? Em thực sự không biết người đó có thể có tâm tư gì?”

Đang yên đang lành đưa cho người ta vài bức tranh, anh ở đây hơn hai năm, hai người ở bên nhau gần nửa năm, cô chưa từng tặng bức tranh nào cho anh cả.

Lâm Khê: ???

Loading...