Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 175

Cập nhật lúc: 2024-09-05 20:23:57
Lượt xem: 21

Chu Vân Vân thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn Hứa Đan, nhưng Hứa Đan lại không nhìn cô ta, từ lúc cô ta ngồi lên giường liền trèo lên nằm xuống, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái.

Chu Vân Vân: ...

Trong lòng cô ta đầy những vết chích sắc nhọn, chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận.

Vừa tức giận vừa hoảng loạn, khởi đầu này thật sự hỏng bét cả rồi.

Vương Nhiên và Lâm Khê bên kia, Vương Nhiên là em họ của Phó Vân Lướng, Lâm Khê vậy mà lại lợi hại như vậy, lại có thể được thầy Tề coi trọng, cô ta khẳng định không thể đắc tội.

Phải làm sao để giải quyết nút thắt tồi tệ này?

Bên ngoài Vương Nhiên kéo tay Lâm Khê ra ngoài, đi được một đoạn ngắn thì mới nói với Lâm Khê: “Cậu đừng tức giận, vì loại người đấy không đáng để mình tức giận. Chu Vân Vân kia, có lẽ cậu ta là bởi vì xu nịnh Hứa Đan, cố ý giẫm cậu vào chỗ c.h.ế.t nên mới nói những lời đó, cũng chỉ là cậu quá ưu tú nên mới thành cái gai đ.â.m vào mắt cậu ta. Cậu xinh đẹp, lại có được tán thưởng của anh trai tớ và thầy Tề, còn có tiền, còn có một người chồng đẹp trai biết chăm sóc, có tiền như vậy, quả đúng là mở mang tầm mắt.”

Cô ấy cứ nói rồi lại cười từ lúc nào không hay: “Cậu đừng tức giận, có điều thủ đoạn hất nước cô ta lúc nãy của cậu, còn có lời nói đó, thật sự là rất sảng khoái.”

Ý tứ của câu nói cuối cùng là tớ nói như vậy, cậu đừng có tức giận.

Cũng là bởi vì Lâm Khê trực tiếp tạt nước vào mặt Chu Vân Vân và những lời cô nói đó, cô ấy cảm thấy tính tình cô rất ngay thẳng, vì vậy nói chuyện với cô cũng cởi mở hơn.

Lâm Khê thầm nói, cậu cũng thật dám nói.

Người của thời đại này mà cũng dám nói như thế, không phải Chu Vân Vân lúc nãy cũng thế à?

Lâm Khê cười nói: “Cái này có gì mà phải tức giận chứ? Tớ còn đang nghĩ khá tốt đấy, ngày đầu tiên cậu ta nói như vậy đã bị tớ bắt được, chắc hẳn sau này cậu ta cũng không dám nói như thế nữa, nếu như bịa đặt lung tung bị truyền ra ngoài xong lại chuyền đến tai tớ thì mới phải bực, đi thôi.”

Bên dưới Lương Triệu Thành và Tiểu Dã đang đứng đợi cô.

Vương Nhiên nhìn Tiểu Dã, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại do dự.

Lâm Khê vỗ cánh tay cô ấy, nói: “Đó là em trai tớ, em trai họ, Trần Dã.”

Tóm lấy Trần Dã giới thiệu cho hai người một chút.

Vương Nhiên thở phào một hơi, Lâm Khê nhìn cô ấy vậy mà lại còn thở phào một hơi nên muốn vỗ cô ấy thêm cái nữa.

Quay về là đến giờ ăn cơm, thím Ngô nấu cơm, mấy ngày nay Nhạc Minh Tư đều qua bên này cùng mọi người ăn cơm.

Thím Ngô vừa bê đồ ăn ra vừa hỏi Lâm Khê: “Thế nào rồi, gặp người trong kí túc xá chưa, có dễ chung sống với cháu không?”

Thím Ngô vừa hỏi là mọi người lập tức nhìn về hướng Lâm Khê.

Lâm Khê cười nói: “Chung sống rất tốt, mọi người đều rất thẳng thắn.”

Nhưng lúc buổi tối đi ngủ Lâm Khê học cách nói của Chu Vân Vân lúc nói sau lưng cô nói hết cho Lương Triệu Thành nghe.

Cô ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, nhìn anh, cười nói: “Cô ta nói em đeo nhiều trang sức như vậy, nhìn một cái là biết ngay em chính là người ham hư vinh lại thích tiêu tiền, khẳng định không phải vợ cả gì. Nói không chừng là dựa vào xinh đẹp trẻ trung dụ dỗ anh ly hôn, rồi mới cưới em, nói không chừng giấy đăng ký kết hôn còn chưa ký.”

Mặt Lương Triệu Thành đen lại, hiếm lắm mới nhổ ra một câu: “Đó là người gì vậy chứ.’’

Lâm Khê cười nói: “Không sao, em chửi lại cô ta rồi, còn hất nước vào cả mặt cả đầu của cô ta nữa, chỉ là…”

Ánh mắt cô xoay chuyển: “Em thực sự tiêu tiền quá mức sao? Anh có thể sẽ không thích em nữa đúng không?”

Kiếp trước vật chất phong phú, nhưng có rất nhiều đồ để mua, mọi người đều là mua mua mua cũng đã quen rồi.

Nhưng ở đây mọi người đa số đều vẫn rất giản dị, sau đó cô nghĩ đến cho dù là mua không được cái gì thì cô cũng phải giày vò ra bằng được, anh lớn lên trong quân đội, bình thường cuộc sống của bản thân cũng cực kỳ đơn giản bình dị, chắc hẳn cũng sẽ không thích người bên cạnh mình màu mẽ lãng phí.

Anh ngồi lại gần chỗ cô, vươn tay xoa tóc cô, nói: “Không sao, anh nuôi được.”

Lâm Khê không cần anh nuôi.

Nhưng mà nghe anh nói ra câu này, mũi cô vẫn lập tức cay cay không thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-175.html.]

Anh làm sao có thể, tốt như vậy?

Ban đầu cô động lòng với anh, nhưng vẫn luôn do dự lưỡng lự, chỉ sợ quan niệm của hai người có sự khác biệt quá lớn, chung sống cũng rất khó hòa hợp.

Lúc bắt đầu hai người quả thực có rất nhiều mâu thuẫn.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại, những mâu thuẫn đấy đều là hòa hợp về mặt tình cảm, đều là sự va chạm về quan niệm tình cảm, chứ từ trước đến nay không phải vấn đề về sự hòa hợp trong chung sống.

Anh là muốn một tình cảm ổn định, muốn cô một lòng một dạ với anh.

Còn lại thì không có yêu cầu gì khác.

Trong cuộc sống từ trước đến nay anh vẫn luôn rất bao dung cô, cô nghĩ đến hay không nghĩ đến thì anh đều sẽ thay cô làm xong trước, sở thích của cô, phương thức sống của cô nhận được rất nhiều chất vấn chỉ trích của mọi người. Nhưng từ trước đến nay anh lại không hề nhìn không quen, nhìn không nổi, thậm chí còn cho cô nhiều hơn những gì cô mong đợi, ví dụ cô đến nơi đây đi học thì anh trực tiếp mua nhà ở đây, đưa cả Trần Dã và thím Ngô đến.

Những người khác nghe thấy chỉ có há mồm chợt mắt mà nhìn.

Sao anh có thể tốt như thế?

Lâm Khê vươn tay ôm lấy cổ anh, rướn người hôn lên môi anh, anh giơ tay ôm chặt lấy eo cô, mới đầu chỉ là phối hợp với nụ hôn của cô, nhưng rất nhanh khống chế không được nên đành chiếm phần chủ động.

Một lúc sau, Lâm Khê thở dốc rồi nhẹ nghiêng đầu sang một bên, cằm đặt trên vai anh, đôi má dụi dụi vào má anh, thô ráp đốt cháy, còn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hơi thở của anh, cô thấp giọng nói: “Em rất yêu anh, sau này em cũng sẽ không yêu thêm người khác, anh phải tin tưởng em.”

Trải qua một tình yêu như này thì làm sao có thể lại vì người khác rung động được nữa chứ?

Cho dù có một ngày anh không còn là anh của bây giờ nữa thì anh của hiện tại cũng vẫn sẽ là người mà cô yêu nhất.

Anh khẽ ôm lấy cô, cách một lúc mới bắt đầu dần dần nói từng chữ từng chữ một: “Mấy cái đấy không có gì là không tốt. Em cũng không phải là bởi vì ham hư vinh, giống như một châu báu say đắm sự xa xỉ xa hoa, đơn thuần muốn sở hữu những món đồ xa xỉ hoa lệ đó. Mà em chỉ là thích những đồ dùng và sự vật khiến cuộc sống của em càng sáng rực càng đẹp đẽ, vẫn luôn duy trì tâm trạng nhiệt huyết, càng yêu thích bản thân thì càng thêm yêu thế giới này, cái này không có gì là không tốt, em không cần phải nghi ngờ bản thân em.”

Lâm Khê kinh ngạc.

Hoàn toàn không thể nghĩ đến anh lại có thể nói ra những câu nói đấy.

Cô từ trong lòng anh chui ra rồi nhìn anh.

Trên mặt anh không có biểu tình gì, rất lâu sau mới nói: “Đấy không phải là anh nói, đấy là mẹ anh nói.”

Trước đây mẹ anh đối đãi với bản thân như vậy, đối đãi với cuộc sống như vậy và bà ấy cũng đã nuôi dưỡng anh theo cách đó.

Nhưng lại bị tất cả mọi người chất vấn nghi ngờ.

Những con người đó lao vào trong nhà mẹ anh, đập vỡ tất cả đồ đạc của mẹ anh, xé bỏ những thứ quần áo đó của bà ấy để mà giẫm đạp xuống dưới chân.

Lúc đó cha anh xa mặt cách lòng.

Bà ấy vẫn luôn mong chờ cha anh trở về, nhưng đến c.h.ế.t rồi cũng không chờ được.

Đợi đến khi cha anh trở về rồi, ông ấy nhìn thấy anh, ánh mắt phiền chán ghét bỏ, nói bà ấy dạy hỏng anh rồi, trên người toàn là tính khí kiêu ngạo phù phiếm của một công tử thời trước, cả người toàn những thói xấu, hận không thể ngay lập tức lấy roi ra đánh anh như những người bên cạnh đó.

Sau này, anh quả thực đã biến thành giống hệt những người khác rồi nhỉ?

Cho đến khi gặp được cô.

Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt cô nói về mẹ anh.

Chính là lần trước đó, anh nói mang cô đi thăm người giúp việc cũ chăm sóc mẹ anh, nhưng bởi vì trên đường đi về ngoại thành lớp tuyết phủ nghiêm trọng, sau cùng cũng không đi nữa.

Lâm Khê nghĩ một lúc, nói: “Bà ấy quả thực là một người khéo léo lại sáng suốt.”

Dừng một lúc, cô nói tiếp: “Bà ấy có sức ảnh hưởng rất lớn với anh nhỉ?”

Cô nhớ trước đây từng nghe nói, anh lúc nhỏ là lớn lên cùng mẹ đến tận sáu tuổi, mẹ anh qua đời, anh mới đi sang vùng biên giới bên chỗ của cha anh, đoạn thời gian ở giữa hình như còn bởi vì mâu thuẫn với cha anh nên mới ở nhờ nhà họ Lâm một thời gian, cũng là vì chuyện này đã hình thành lên cuộc hôn nhân của cô và anh.

Mà anh trai anh vẫn luôn lớn lên cùng cha anh.

Nhìn sự khác biệt của anh và anh trai anh là biết.

Loading...