Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 122

Cập nhật lúc: 2024-08-30 14:29:53
Lượt xem: 24

Lâm Khê dựa vào trong lòng n.g.ự.c anh, nghỉ ngơi một lát mới nói: “Không có, không có khó chịu chỗ nào hết, không uống rượu thì làm gì? Em hiện tại xem như hiểu được nguyên nhân vì sao anh nhất định phải ngây ngốc ở Tân An, cũng không muốn ở lại thành phố Bắc rồi.”

“Người nhà anh toàn là một đám người quái gở, nếu như bắt em ở đó một tuần, em chắc chắn cũng sẽ hít thở không thông, không, phải là, chắc chắn sẽ nháo đến gà bay chó sủa.”

“Em cảm thấy chị dâu anh thật lợi hại, chị ấy có thể ở trong nhà anh, hàng ngày phải ở cùng cái dì Chu giả vờ giả việt ấy, với con nhỏ Lương cái gì Tuyết Đình vênh váo tự đắc kia, còn có cả tính nết của anh trai anh nữa. Ở trong hoàn cảnh như vậy mà chị ấy có thể giáo dục Tiểu Vệ rất tốt, cũng thật không dễ dàng.”

“Cho nên anh tới Tân An là đúng, nếu anh không tới Tân An, như vậy sẽ không có em, cuộc sống của anh sẽ tràn ngập nỗi buồn, cũng không đúng, có lẽ cũng không đúng, anh có lẽ sẽ biến thành người giống như cha anh và anh trai anh, cuộc sống sẽ rất thuận lợi, cũng rất tốt.”

Cô lải nhải từ đề tài này nhảy đến đề tài khác, Lương Triệu Thành nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, biết rằng cô đã uống quá say rồi, nếu không bình thường cô sẽ không nói như vậy, sẽ không nói dài như vậy, càng sẽ không nói những câu như “Người nhà anh đều là một đám người quáo gở”, có điều anh hoàn toàn không thèm để ý.

Anh ôm cô, “ừ” một tiếng, nói: “Chúng ta chỉ ở bên này vài ngày thôi, chờ hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến nơi khác.”

“Không sao đâu.”

Lâm Khê cười, cô nhìn anh chăm chú, đôi mắt mang theo ánh sáng khác thường: “Anh đừng biến thành như vậy, em không thích, em ban đầu sợ anh như vậy, cho nên vẫn luôn do dự.”

“Như vậy” là như thế nào, cô không nói, lời này rất không đầu không đuôi, nhưng anh lại nghe hiểu.

Anh cúi đầu nhìn cô, cô lại dựa vào trong lòng n.g.ự.c anh, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Muốn nếm thử một chút, nhưng lại sợ dính vào, là sẽ không thoát ra được, sẽ chọc phải phiền toái lớn.”

Bàn tay Lương Triệu Thành ôm cô cứng đờ lại, không phải, là toàn thân đều cứng đờ.

Sau đó sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh lùng, đôi mắt đều đỏ lên.

Anh cẩn thận hồi tưởng lại tình huống lúc đầu của hai người bọn họ.

Nhưng nhớ lại thế nào cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ được đủ loại dáng vẻ lúc cô cười rộ lên, có đôi khi là dáng vẻ lúc giận dỗi.

Ngày thường miệng cô ngọt giống như được ngâm mật, khi thấy anh thì ánh mắt sáng lên, nói rất thích anh, rất yêu anh, quấn lấy anh, thơm anh, hôn anh. Chỉ cần bị anh hơi lạnh nhạt một chút, cô sẽ tủi thân vô cùng, làm người đau hết cả tâm can, cho nên lúc cô hôn anh, tìm đủ loại phương thức trêu chọc anh, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến, lỡ như dính vào, sau này có thể thoát khỏi anh được hay không?

Từ lúc anh có ký ức tới bây giờ, mọi người giống như đều nói anh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng nhìn xuống người trong lòng n.g.ự.c này, cười rộ lên xinh đẹp như hoa, hôn lên đôi môi này so với mật còn ngọt hơn.

Tay anh càng ngày càng siết chặt, sau đó một cái tay khác xé toạc áo vest và chân váy trên người cô, nút thắt vương vãi trên mặt đất, bàn tay anh đưa vào bên trong áo, người trong lòng n.g.ự.c "ưm" một tiếng. Cô mở mắt ra nhìn anh, lúc này trong mắt cô lóe lên ánh nước, cô không kiên nhẫn mà kêu một tiếng, thế nhưng tay lại mò xuống cởi quần áo của anh.

Anh buông cô ra, lại nhìn cô, cắn răng hỏi: “Hiện tại thì sao, không sợ nữa sao?”

Tay Lâm Khê đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ôm eo anh, áp sát người anh, nghe thấy câu hỏi của anh lại cười khẽ, cô hiển nhiên là không ý thức được nguy hiểm, còn cười “ha ha”: “Hiện tại còn chưa có nếm đủ, chờ khi nào đủ rồi, anh thay đổi, đến lúc đó rồi tính.”

“Chưa nếm đủ sao?”

Em lại thật sự dám nói, anh bóp eo cô suýt chút nữa đã bóp gãy.

Lâm Khê bị đau bất mãn, quấn lấy anh. Đêm nay quả thực là một đêm giao thừa điên cuồng.

Lại quay trở về nhà họ Lương.

Lương Triệu Thành và Lâm Khê vừa đi, Lương Tuyết Đình liếc mắt nhìn Lương Vệ đang chơi với Trần Dã trong phòng khách, nhưng giác quan thứ sáu của Trần Dã rất mạnh, cô ta mới liếc mắt một cái, cậu đã cảm giác được, sau đó còn quay đầu vừa khiêu khích lại hung dữ mà nhìn cô ta. Tuy là đối phương cùng lắm mới chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, thoạt nhìn có lẽ chỉ là tuổi tâm lý cao, dù vậy Lương Tuyết Đình cũng bị dọa một chút.

Cô ta ngay sau đó buồn bực mà đứng lên, xoay người nổi giận đùng đùng mà đi lên lầu về phòng của mình.

Chu Vấn Bình nhíu mày, bà ta không vui mà nhìn thoáng qua Trần Dã, Trần Dã quay đầu, đối mặt với bà ta, sau đó “xùy” một tiếng.

Chu Vấn Bình: “...”

Bà ta chán ghét đứa nhỏ này cực điểm, cảm thấy quả nhiên là cái thứ đáng ghét không có gia giáo bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-122.html.]

Bà ta vốn dĩ cũng không tính làm khó Lâm Khê, lúc ấy đưa ra đề nghị để thầy giáo của Tuyết Đình chỉ dẫn cô một chút cũng là xuất phát từ ý tốt. Không nghĩ tới đối phương không chỉ không cảm kích, mà sau đó lại còn nói chuyện gai góc như ngựa hoang đứt cương, làm bà ta xấu mặt.

Mặt khác, ban đầu bà ta vẫn luôn cho rằng Lương Triệu Thành là vì muốn từ chối cuộc hôn sự với Dung Hoa An, lại còn có ân tình với bên kia, nên thuận thế cưới luôn. Nhưng hiện tại thấy được người thật, mới biết được cô gái kia thế mà lại rất xinh đẹp, cho dù bà ta có là phó đoàn trưởng đoàn văn công, đã làm việc ở đoàn văn công nhiều năm, cũng chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Không chỉ xinh đẹp mà còn biết dụ dỗ người khác, xem Lương Triệu Thành bị dụ dõ thành bộ dáng gì rồi, hiện tại là cái dạng gì?

Cứ nghĩ như vậy cả buổi tối, bà ta thấy con trai mình cũng nhìn cô gái kia vài lần, rất nhiều lần đều thất thần, đó là đứa con trai mà bà tự mình sinh ra, còn có thể không hiểu được nó đang nghĩ gì sao?

Cũng may, người cưới cô gái kia là Lương Triệu Thành, nếu là Hằng Hiên, bà ta không bị tức c.h.ế.t mới lạ?

Nghĩ như vậy, trong lòng lại dễ chịu hơn chút, không hề để ý tới Trần Dã, xoay người cũng đi lên lầu xem con gái ra sao.

Lương Vệ: “Bọn họ không thích anh.”

“Anh còn cần bọn họ thích anh sao?”

Trần Dã dùng tiếng địa phương nói thầm một câu, sau đó nói: “Bị bọn họ thích mới là khủng bố.”

Lương Vệ bật cười.

Trên lầu.

Lương Tuyết Đình tức giận đến mức ném gối lung tung.

Chu Vấn Bình đi vào rồi đóng cửa lại, cũng không lên tiếng, chỉ ngồi trên giường nhìn con gái tức giận, chờ cô ta trút giận xong, Lương Tuyết Đình không ném gối nữa, xoay người nói với mẹ mình: “Không phải chỉ là lớn lên xinh đẹp một chút thôi sao? Đồ không có gia giáo, không có giáo dưỡng, thô lỗ, không biết xấu hổ, trên người toàn là mùi tiền của đám nhà giàu mới nổi, nói không chừng những bộ quần áo trang sức đó còn đều là anh hai mua cho.”

“Mẹ, đàn ông đều nông cạn như thế sao, chỉ có mỗi một cái gương mặt là có thể bị mê hoặc đến cái gì cũng không để ý, con trước kia còn tưởng rằng anh hai sẽ không giống bọn họ, kết quả một người hai người đều giống nhau.”

Nói xong đôi mắt đều đỏ, nước mắt rơi xuống.

Đêm nay cô ta thất thố như vậy, hoá ra là bởi vì chuyện này, Chu Vấn Bình thầm nghĩ.

“Hai người” trong miệng cô ta là một con cháu ở nhà khác trong đại viện, là Hàn Thành của nhà họ Hàn.

Trước kia Lương Tuyết Đình vẫn luôn thích Hàn Thành, quan hệ của bọn họ cũng không tồi, hai nhà cũng cố ý kết thân, lại không nghĩ tới Hàn Thành lại mang theo một cô gái đến từ tỉnh lẻ về giới thiệu, Lương Tuyết Đình cũng rơi vào cục diện giống như Dung Hoa An.

Chuyện này không chỉ có Lương Tuyết Đình đau lòng, xấu hổ, mà chính Chu Vấn Bình cũng rất buồn bực.

Chu Vấn Bình vốn đang không vui vì vừa nãy con gái mình nói trắng ra như vậy, nhưng thấy cô ta rơi nước mắt, lại nghĩ đến chuyện cô ta đã chịu những ấm ức như thế nào, bà ta lập tức đau lòng.

Bà ta ôm Lương Tuyết Đình, vỗ về cô ta, dịu dàng nói: “Từ xưa đến nay, lấy sắc thờ người, làm sao có thể lâu dài, con còn nhỏ, kiên nhẫn một chút, cứ chờ mà xem. Còn có hôm nay, con xem, mất mặt cũng là chị em nhà kia, nông cạn, không có giáo dưỡng, vì nâng bản thân lên mà ngay cả thi đậu đại học Bắc Thành cũng dám nói.”

“Ai mất mặt làm người chê cười còn không tự biết, ngay cả thím Thu cũng khinh thường bọn họ, con cần gì phải theo bọn họ so đo làm gì? Sau này con nói chuyện làm việc đừng mang cảm xúc vào như vậy, làm gì cũng phải dùng đầu óc, đừng nóng nảy như vậy, biết không?”

Dỗ một lúc cuối cùng cũng dỗ cô ta bình tĩnh lại.

Lúc sau lại có thím Thu gõ cửa, bưng một ly sữa hạnh nhân đến cho Lương Tuyết Đình, Chu Vấn Bình giao con gái cho thím Thu, biết thím Thu nói chuyện khẳng định có thể giúp con gái bớt giận, có rất nhiều lời mà bà ta không thể nói, nhưng thím Thu lại không hề cố kỵ điều gì. Tuy rằng ngày thường bà ta không muốn con gái bị ảnh hưởng theo, nhưng lúc này dùng để an ủi người là hợp lý nhất.

Ra cửa, bà ta nghĩ nghĩ, cũng đi xuống lầu bưng lên một ly sữa hạnh nhân, đi tới phòng làm việc của tướng quân Lương.

Tướng quân Lương đang đọc sách.

Chu Vấn Bình đặt sữa hạnh nhân lên trên bàn, mềm giọng nói với ông, bảo ông uống đi, dưỡng dạ dày, lại nói: “Chuyện đêm nay làm Đình Đình nghĩ đến Hàn Thành, lại đau lòng một trận, nên nói chuyện mới có hơi lỗ mãng, hiện tại còn đang khóc ở trong phòng, ông đừng tức giận với nó.”

“Đứa nhỏ này, trước kia bị đả kích thật sâu, chờ đến ngày mai ngày kia gì đó, Hoa An chắc chắn sẽ tới đây chúc tết, còn không biết lúc đó sẽ thế nào. Tôi thấy miệng lưỡi của vợ và em vợ của Triệu Thành đều rất sắc bén.”

Tướng quân Lương buông sách trên tay xuống, nhìn bà ta.

Loading...