Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 121

Cập nhật lúc: 2024-08-30 14:29:50
Lượt xem: 29

Thím Thu đúng lúc đem đồ ăn để lên bàn, bà ta vừa mới đi ra từ phòng bếp, vừa vặn nghe được lời nói kia của Trần Dã.

Tuy rằng sau đó Chu Vấn Bình đã nói thêm vài câu để hoà hoãn kết thúc chủ đề nên bà ta không muốn nhúng tay vào nữa, dù sao Trần Dã vì mặt mũi của chị mình mà khoác lác quá mức như vậy thực sự là làm cho người khác cười rụng răng. Đúng là thứ nông cạn không có hiểu biết, nhưng thím Thu lại không vui, Lương Tuyết Đình là bà ta nuôi lớn, là tâm can bảo bối của bà ta, làm sao có thể bị một thằng nhóc bôi nhọ như vậy?

Bà ta dọn đồ ăn lên xong rồi nói: “Bảo vệ chị gái là không sai, nhưng đứa nhỏ này cũng không thể tùy tiện nói bậy, cái gì mà đút tiền hay không đút tiền. Tuyết Đình năm nay thi đại học đã đạt được hơn 300 điểm, đủ điểm đậu đại học sư phạm đấy. Còn Đại học Bắc Thành, ở đây coi như đều là người trong nhà thì không nói, về sau đừng có ở bên ngoài nói bậy, bằng không không chỉ không bảo vệ được chị cậu, mà còn làm người khác cười đến rụng răng.”

Trần Dã cười khẩy một tiếng.

Cậu phớt lờ cái bà già này.

Lâm Khê duỗi tay ôm Trần Dã, cười nói: “Được rồi, để em không bị người khác cười đến rụng răng, chị của em sang năm sẽ nỗ lực thi đại học đủ điểm vào Đại học Bắc Thành luôn, được chứ?”

Mọi người đều cho rằng cô nói giỡn, chuyện này cuối cùng cũng qua đi.

Tôn Văn Anh hỏi Lâm Khê: “Vậy sau này em định học đại học ở Tân An sao? Chị nghe nói mấy năm nay trường học ở đó xây dựng cũng không tồi, rất nhiều học giả nổi tiếng trên đất nước đến đó làm giảng viên dạy học, về sau chắc chắn có thể xây dựng càng tốt hơn nữa.”

“Dạ.”

Lâm Khê gật đầu, cười nói: “Đúng là hiện tại trường học kia xây dựng không tồi, nhưng lại không có ngành mà em muốn học, em chắc là sẽ báo danh vào trường ở thành phố Hoa.”

Bởi vì cuộc tranh chấp vừa rồi nên sau đó Chu Vấn Bình và Lương Tuyết Đình đều không nói chuyện với Lâm Khê nữa, Chu Vấn Bình giúp thím Thu nấu đồ ăn, Lương Tuyết Đình nghiêng đầu nói chuyện với anh trai Lương Hằng Hiên của cô ta. Còn lại Lâm Khê nói chuyện với Tôn Văn Anh.

Nhưng chưa nói được mấy câu, đã tới là thời gian ăn cơm tất niên.

Cơm tất niên tại nhà họ Lương rất phong phú, nhưng rõ ràng phòng khách rộng mở sáng ngời, bố trí tràn ngập không khí giao thừa, nhưng có lẽ nhà họ Lương có gia quy là khi ăn cơm không được nói chuyện, nên cho dù là cơm tất niên, không cần giữ khư khư cái quy củ này, nhưng cũng yên tĩnh đến quái dị.

Thức ăn trên bàn cũng không phải đặc biệt hợp khẩu vị của Lâm Khê, nhưng rượu mà mọi người uống là một loại rượu ngọt, Lâm Khê yên lặng mà nhịn không được uống khá nhiều.

Cơm nước xong, Lương Triệu Thành lên lầu nói vài câu với tướng quân Lương, sau đó đi xuống lầu cùng với Lâm Khê đang nói chuyện với Tôn Văn Anh chào tạm biệt, nói rằng anh và Lâm Khê sẽ về khách sạn trước, sáng ngày mai sẽ lại qua đây.

Có điều Trần Dã đang chơi với Lương Vệ đến hứng khởi, Lương Vệ kéo cậu không cho cậu đi, Tôn Văn Anh nhìn thoáng qua Lương Triệu Thành đang đứng ở bên cạnh Lâm Khê, cười nói: “Hai đứa nó đang chơi vui vẻ mà, còn đang muốn chờ tí nữa tuyết rơi nhỏ lại để đi ra sân chơi pháo hoa đấy, không thì cứ cho Tiểu Dã ở lại đi, buổi tối để thằng bé ngủ chung với Tiểu Vệ cũng được.”

Nói xong lại hỏi Trần Dã: “Thế nào? Trong phòng Tiểu Vệ còn có rất nhiều mô hình đó, các con có thể lấy ra cùng nhau chơi.”

Tôn Văn Anh rất muốn để Trần Dã ở lại.

Chỉ mới tiếp xúc với nhau ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, cô ấy đã nhìn ra Lương Triệu Thành có bao nhiêu để ý Lâm Khê, đáng tiếc Lâm Khê nhìn qua thì hiền hòa, nhưng lại không phải loại người trong thời gian ngắn là có thể thiết lập quan hệ thân thiết, nên cô ấy muốn cho con trai thân thiết với Trần Dã nhiều hơn một chút. Hơn nữa cô ấy cũng phát hiện, cậu bé Trần Dã này tuy rằng có hơi kiệt ngạo khó gần, nhưng trên người lại có một vài phẩm chất rất khó có được, là một loại khí chất tàn nhẫn và ngoan cường, khá giống với Lương Triệu Thành.

Nhưng cô ấy cho rằng chuyện này cũng không dễ dàng.

Nào ngờ Trần Dã lại ngẩng đầu lên nhìn chị cậu, rồi nói: “Để em ngủ ở bên này nhé.”

Cậu bảo vệ cô như vậy, thế mà lại không hề dính cô.

Lâm Khê cũng không ngoài ý muốn, cười nói: “Vậy được rồi, anh chị đi trước đây.”

Cô lại nói với Tôn Văn Anh: “Trước đó tụi em tới đây thì thằng bé đã tắm rồi, cũng thay quần áo rồi, chút nữa để nó rửa mặt là được.”

Tôn Văn Anh vội vàng đáp ứng.

Thím Thu đi lấy áo khoác cho hai người họ, trong miệng lẩm bẩm: “Không thì hai đứa cũng ở lại đi, ở trong phòng cho khách là được, về khách sạn làm gì, ở khách sạn có thể tốt bằng ở nhà sao? Hơn nữa hiện tại bên ngoài tuyết rơi như mưa ấy, vừa đi ra là bị đông thành băng liền, việc gì phải chịu tội như vậy.”

Lâm Khê mỉm cười không lên tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-121.html.]

Lương Triệu Thành nói: “Không cần, bọn cháu quen ở một mình rồi.”

Anh vừa nói vừa mặc áo khoác áo lông vũ vào, thay giày, sau đó bước ra cửa.

Bên ngoài tuyết đúng thật là rơi nhiều như mưa.

Vừa ra khỏi cửa, gió đã nhắm thẳng vào mặt vào cổ áo mà thổi, so với trong nhà quả thực là hai thế giới. Lâm Khê mặc áo lông vũ cùng với quấn khăn quàng cổ lớn như vậy cũng cảm thấy lạnh, nhưng cứ đi lại để giày dẫm trên nền tuyết kẽo kẹt kẽo kẹt như vậy, bên cạnh còn có người mình yêu đi cùng, tuy trên mặt rất lạnh, nhưng trong lòng đều là ấm áp.

Cô nhét tay túi áo khoác quân sự của anh, lúc này anh chẳng những không có dạy dỗ cô, còn cầm tay cô.

Lâm Khê quay đầu nhìn anh, cười nói: “Hiện tại nếu có máy ảnh thì tốt rồi, nhất định phải chụp lại.”

Cho dù là trong đêm tối, anh cũng có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô, nhìn đến đôi mắt cô, trong trẻo giống như ánh sao, lay động lòng người.

Anh nhéo nhéo tay cô, “ừ” một tiếng, nói: “Mấy ngày nữa còn rất nhiều cơ hội, lần sau chúng ta lại mang theo.”

Lâm Khê bật cười.

Trong khoảnh khắc này, anh rất lo lắng cô sẽ đột nhiên nhón chân lên hôn anh ngay tại đây.

Nhưng cô không làm vậy.

Cô nhìn anh cười xong quay đầu nhìn xuống dưới lòng bàn chân, sau đó nắm lấy tay anh, bảo anh bước trước một bước, cô sẽ dẫm dấu giày của anh, sau đó lại rút ra. Có lẽ là cảm thấy chơi không vui, lại tự mình dẫm lên tuyết, dẫm suốt một đường đi về, một cái dấu chân lại một cái dấu chân cho đến khi trở về khách sạn.

Anh thế nhưng còn có chút thất vọng.

Máy sưởi trong phòng khách sạn rất ấm, ban đầu lúc tiến phòng, vừa rồi lại ở bên ngoài bị gió lạnh thổi mặt, sau lại bước vào phòng khách sạn hơ máy sưởi, trên mặt xuất hiện cảm giác ngứa ngứa như lột da.

Lâm Khê vọt tới toilet rửa mặt đắp mặt nạ, sau đó thoa kem dưỡng ẩm, vừa nhìn gương mặt trong gương vừa nói: “Trước kia thì không cảm thấy gì, hiện tại đột nhiên chịu phải thời tiết vừa lạnh vừa khô như vậy, tuy có hơi không quen, nhưng làm ơn đừng lột da. Em cẩn thận bảo dưỡng lâu như vậy, không thể mới ở bên này một tuần đã trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.”

Lương Triệu Thành đứng ở cạnh cửa nhìn cô.

Anh chỉ thấy một làn da vô cùng mịn màng gần như không có một tia tỳ vết, còn có vết loáng thoáng ửng đỏ trên mặt không biết là bởi vì máy sưởi trong khách sạn quá nóng, hay là do mấy ly rượu ngọt uống buổi tối.

Anh nhìn thấy cô uống rượu ngọt giống như uống đồ uống ngọt có gas, anh tính cúi đầu nhắc nhở, nhưng thấy cô uống đến thỏa mãn như vậy, anh nghĩ hôm nay là giao thừa nên cũng tùy cô.

Anh hỏi cô: “Tối nay có cảm thấy không vui hay không?”

Lâm Khê quay đầu lại nhìn anh, quyến rũ mà cười một chút, không nói gì.

Lương Triệu Thành giật mình, yết hầu đột nhiên có chút khô, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Có gì không vui thì nói với anh. Sáng mai, có lẽ tướng quân Lương sẽ hỏi đến chuyện hôn sự của chúng ta.”

Anh gọi cha anh là “tướng quân Lương”, giọng điệu lúc nói lại lạnh nhạt đạm bạc, khẩu khí rất giống ban đầu lúc anh mới gặp cô.

Nhưng hiện tại anh rất tốt.

Cô cảm thấy tướng quân Lương và Lương Hằng Nghị đều bỏ lỡ một mặt tốt nhất của anh.

Nghĩ đến đây, cô nhịn không được lại bật cười.

Nhưng không biết vì cái gì, còn có một chút choáng đầu.

Cô một tay chống lên bồn rửa tay, một tay vẫy tay với anh, chờ anh nhíu mày đi qua đi đỡ cô, anh hỏi: “Có phải có chỗ nào khó chịu hay không? Anh đã nói với em rồi, rượu ngọt kia tuy rằng số độ rất thấp, nhưng em cũng không thể uống ừng ực như uống nước như vậy được.”

Loading...