Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MỸ NHÂN KHUYNH THÀNH - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-09-09 11:43:11
Lượt xem: 778

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, ta chưa từng gặp qua phụ thân, mẫu thân cũng chưa từng nhắc đến cho ta nghe.

 

Sau khi nghe lén được tin phụ thân ta ở huyện Dữ An, Giang Nam, ta lặng lẽ chuẩn bị hành lý cùng xe ngựa xuống Giang Nam tìm phụ thân.

 

Ngày đó, ta từng đi lướt qua vai Trịnh Ý Nhi ở cửa sau Yên Vũ lâu.

 

Nàng ta giả bộ nam tử, phất quạt nhỏ nghênh ngang đi vào trong lâu.

 

Ta cũng không biết nàng ta là Minh Đức Quý phi được Đương kim Thánh thượng sủng ái.

 

Ta chỉ nghĩ đây chắc là tiểu công tử của gia môn nào lén lút đi ra ngoài chơi.

 

Mà đây vốn là điều thường thấy ở Yên Vũ lâu.

 

Ta không có bất kỳ hoài nghi nào lên xe ngựa, rời đi.

 

Ta tìm được phụ thân.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, phụ thân ta rất bất ngờ.

 

Trong mắt là cảm xúc phức tạp ta chưa từng thấy qua.

 

Lần thứ hai gặp mặt, ông rất vui sướng chào đón ta, đáp ứng mong muốn đón mẫu thân về phủ của ta.

 

Nhưng sau khi ta đắc chí dẫn theo phụ thân hồi kinh, đến trước cổng thành, ta mới phát hiện một loạt t.h.i t.h.ể bị treo lên cao.

 

Nơi đó có tất cả mọi người của Yên Vũ lâu.

 

Bà bà, gã sai vặt, nha hoàn, Thanh di, còn có mẫu thân.

 

Y phục của nữ tử bị xé nát, chỉ còn sót lại mấy sợi vải, đó là bằng chứng rõ ràng nhất rằng lúc còn sống, các nàng đã bị người ta lăng nhục.

 

Đám sai vặt bị mất tứ chi, trên đầu là vết m.á.u đọng.

 

Trên mặt bọn họ là vết m.á.u ngang dọc tứ tung, gò má bên phải còn bị khắc một chữ ‘tiện’ thật to.

 

Bộ mặt dữ tợn, c.h.ế.t không nhắm mắt.

 

Đáy mắt mẫu thân ngay phía trên cửa thành đã không còn sự ôn nhu như ngày xưa, chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận cùng bi phẫn.

 

Miệng ta phun ra m.á.u tươi, lâm vào hôn mê.

 

Sau khi tỉnh lại, phụ thân ta cho người điều tra rõ tiền căn hậu quả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/my-nhan-khuynh-thanh/chuong-03.html.]

 

Vị Quý phi được sủng ái lén ra khỏi cung, nhất thời cao hứng vào Yên Vũ lâu chơi.

 

Bởi vì tò mò, nàng ta tùy ý tiến vào một gian phòng, nào ngờ lại bị đám nam tử bên trong khinh bạc.

 

Sau đó, nàng ta khóc lóc kể lể tố cáo với Hoàng đế.

 

“Nữ tử vốn nên ở phủ giúp phu quân dạy dỗ con cái, sao có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, câu dẫn nam tử, làm chuyện hạ lưu như vậy chứ?”

 

“Thần thiếp nghĩ Bệ hạ nên g.i.ế.c hết những kẻ đó đi, treo ở cửa thành thị chúng để làm bài học răn dạy cho dân.”

 

“Yên Vũ lâu cũng phải thiêu rụi sạch sẽ để nữ tử vô tội sẽ không phải vào nơi dơ bẩn này nữa.”

 

Hoàng đế sủng ái Quý phi.

 

Hắn ra lệnh một tiếng.

 

Năm mươi mạng người c.h.ế.t oan như vậy.

 

Nhưng các cô nương ở trong Yên Vũ lâu đều là những người không nhà để về, thân có nỗi khổ riêng. Bà bà trong lâu cũng chưa bao giờ làm chuyện cưỡng đoạt dân nữ, cưỡng đoạt nhi lang.

 

Một số người sinh ra với xuất thân cao quý.

 

Nhưng có một số người mới sinh ra đã bị vây hãm ở chốn thanh sắc, lấy sắc thờ người, là chuyện bất đắc dĩ, cũng là gốc rễ sinh tồn.

 

Chẳng qua những người này ở Yên Vũ lâu để mưu cầu một nơi an thân lập nghiệp mà thôi.

 

Hiện giờ lại bị treo ở tường thành, ngay cả nhập thổ vi an cũng không thể làm được.

 

 

Ta thu lại hận ý trong lòng, bình tĩnh đưa túi đá cho Phúc Quả.

 

“Liễu Nhi phải che chở cho phụ thân, đương nhiên ta phải trả hết mối thù này.”

 

Liễu Nhi là tử sĩ của phụ thân.

 

Ta không biết vì sao một thương nhân lại có rất nhiều tử sĩ.

 

Sau khi biết mẫu thân ta c.h.ế.t thảm, sắc mặt phụ thân ta âm trầm, nhốt mình trong phòng ba ngày không ra khỏi cửa.

 

Ông sai người giám sát ta nghiêm ngặt, sợ ta nhất thời xúc động.

 

Loading...