Mưu đồ của bạn cùng phòng - 11: End

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:08:39
Lượt xem: 1,018

16

 

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

Trong lúc chờ Hứa Tĩnh bị cảnh sát đưa đi, tôi ghé vào tai cậu ta nói.

 

"Chẳng phải cậu nói em trai cậu là người tốt nhất trên đời này sao? Ai cưới được nó thì chính là phúc ba đời. Vậy giờ cậu sướng rồi nhé, được nhận cái phúc này mà." 

 

Hai con mắt của Hứa Tĩnh trừng tôi như sắp lòi ra, phần lớn lòng trắng đều bị che kín bởi những tia m.á.u đỏ. Cậu ta cố gắng bò dậy nhưng lại bị Tiêu Vân và Tống Giai Giai đè xuống.

 

Sau khi kết thúc tất cả, tôi không nhịn được bật cười và thì thầm với Hứa Tĩnh.

 

"Tao biết rõ kế hoạch của chị em mày đấy con ngu à." 

 

Có vẻ nhỏ đã hiểu hết mọi chuyện nên càng ngày càng tức giận hơn. Hứa Tĩnh muốn chửi tôi nhưng miệng cậu ta bị bịt lại, chỉ có thể cất giấu những lời ấy ở trong lòng.

 

Cảnh sát đến rất nhanh, họ đưa Hứa Tĩnh đi và tịch thu con d.a.o mà cậu ta chuẩn bị gây án.

 

Cố vấn viên báo cáo lại tình hình cho nhà trường rồi gọi điện cho mẹ của Hứa Tĩnh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/muu-do-cua-ban-cung-phong/11-end.html.]

Mẹ cậu ta nghe tin đứa con gái mình tốn công nuôi dưỡng mấy năm nay bị đuổi học nên vội chạy đến trường.

 

Một bóng người phụ nữ thấp bé mắng Hứa Tĩnh ngay trước mặt lãnh đạo trường rồi túm lấy tai của cậu ta hỏi nguyên nhân nhưng Hứa Tĩnh nhất quyết không nói.

 

Về sau, bà ấy nhận thấy con trai mình hành xử kỳ lạ nên tra hỏi cậu ta.

 

Không ai biết mẹ Hứa Tĩnh cảm thấy thế nào, chỉ biết bà ấy quấy rầy cố vấn viên và lãnh đạo trường trong nhiều ngày qua. Đại khái là than thở chồng mình mất sớm, bà ấy phải một mình nuôi con. Mẹ Hứa Tĩnh còn tiết lộ nhà chồng mình có tiền sử mắc bệnh tâm thần ba đời nay. Sau nhiêu lần ồn ào, nhà trường từ bỏ việc báo cảnh sát mà chỉ khai trừ Hứa Tĩnh.

 

Mặc dù Hứa Tĩnh cố ý g.i.ế.c người nhưng vẫn chưa ai bị thương nên cùng lắm cậu ta chỉ ở tù vài năm.

 

Hứa Tĩnh thoát khỏi cảnh lao tù nhưng sau khi cậu ta làm xong thủ tục nghỉ học lập tức bị mẹ mình mang về quê, đi cùng hai người còn có Hứa Thành.

 

Đời này của Hứa Tĩnh xem như là chấm dứt, lựa chọn trong tương lai của cậu ta cũng ít đi. Nếu như cậu ta chưa từng có ý xấu, chưa từng có suy nghĩ hại người, biết yêu thương bản thân mình thì đã không đến mức này.

 

Nhưng được sinh ra ở một gia đình như vậy thì Hứa Tĩnh không có thứ gọi là ‘nếu như’. Cậu ta bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ của mẹ mình nên chỉ biết sống vì em trai. Hứa Tĩnh không có thứ gọi là ‘nếu như’ nên mới đi đến bước đường cùng này, trong tương lai có thể cậu ta cũng chẳng có.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì mà tôi, Tống Giai Giai và Tiêu Vân đã sắp tốt nghiệp. Tiêu Vân tìm được một công việc thực tập không tệ nên quyết định ở lại thành phố này để phát triển. Tống Giai Giai thì thi đậu nghiên cứu sinh, Trình Hàm đã ở đó chờ cậu ấy sẵn rồi, hai người cũng chưa có ý định tách ra trong tương lai. Còn tôi thì chuẩn bị trở về quê hương ở ven biển để khởi nghiệp. Người chị gái cuồng em trai đến mức hi sinh bản thân mình kia, tới cuối đời chúng tôi cũng không gặp lại!

 

(Xong)

Bình luận

1 bình luận

Loading...