Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mượn Thọ Sinh Hồn <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 41: Ngoại Truyện

Cập nhật lúc: 2024-07-28 19:51:46
Lượt xem: 287

- NGOẠI TRUYỆN - 

1.

Sau đó, tôi kể cho ông trẻ tư về tấm bùa Phật Xiêm Mao màu xanh lá cây, mặc dù tôi không nhớ trong đó có gì nhưng tôi vẫn nhớ đến Ban đại sư gì đó mà lão Tề đã nhắc đến.

Ông trẻ tư vẻ mặt nghiêm nghị, yêu cầu tôi đừng nghĩ đến chuyện này nữa rồi lấy đi xương quai xanh của Tiểu Lôi.

Tôi giữ nó không buông, nhưng ông trẻ tư của tôi nói rằng cô gái đó đã biến mất, giữ nó lại cũng chẳng lợi lộc gì, bắt buộc phải đem đi xử lý.

Tôi hỏi giải quyết như thế nào, ông trẻ tư nói, năm đó khi giúp tôi vụ mượn thọ, ông đã lập bia mộ cho tôi ở quê, cũng đã khắc tên lên, vừa hay bỏ khúc xương này vào trong như vậy thì coi như tôi và Tiểu Lôi có duyên tiền định rồi.

 

2.

Sau khi học mỹ thuật xong, Trần Vỹ mời tôi đi ăn thịt nướng.

Nhắc đến Tiểu Huệ, cậu vẫn không thể quên, tự hỏi hiện giờ cô đang ở đâu và cuộc sống của cô có tốt không.

Tôi nói đừng lo lắng về điều này nữa.

Nơi người ta đến là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, hoặc Bắc Âu, Úc, Hoa Kỳ, dù sao thì họ cũng không ở Hà Bắc đâu, chúng ta nên lo lắng về tương lai của chính mình thì hơn.

Trần Vỹ hỏi tại sao tôi lại m.áu lạnh như vậy? Khi chia tay, Tiểu Lôi khóc lóc như một con ch.ó vậy.

Tôi bàng hoàng phát hiện, ra là lúc đó anh chàng Trần Vỹ này đã tỉnh rồi.

Nhưng lúc làm bóng đèn, ít ra cậu ấy biết giả chết.

Đợi một lúc, cậu lại nói, nếu cậu và Tiểu Lôi trao đổi linh hồn thì sao?

Tôi bảo cậu cút ra ngoài!

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

3.

Ngày thứ ba tôi gặp Tiểu Lôi.

Trong giờ giải lao, tôi lấy hết can đảm nói với cô ấy:

"Ra ngoài hít thở không khí trong lành không?"

Chúng tôi muốn mua xiên chiên.

Sau khi lên xe, tôi mới nhận ra Tiểu Lôi không có xe, tim tôi đập thình thịch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/muon-tho-sinh-hon-series-kim-giac-ky-dam/chuong-41-ngoai-truyen.html.]

Tôi nhớ đến lời dạy của Trần Vỹ: Hãy nắm bắt cơ hội!

Thế là tôi nói tôi sẽ đèo cô ấy.

Tôi lên xe đạp và Tiểu Lôi nhảy lên từ phía sau.

Tôi kích động,chiếc xe bắt đầu rung chuyển, tôi cố hết sức nhưng cuối cùng cũng tông vào một buồng điện thoại.

Tôi không bị ngã mà Tiểu Lôi trực tiếp rơi xuống mương bên đường.

Tôi sợ hãi đến mức vứt cả xe đạp, lao xuống mương, gọi người đến cứu giúp.

Tiểu Lôi cười ha hả và bò ra khỏi mương, cả người phủ đầy cỏ khô, đội một chiếc lá sung trên đầu.

Tôi nhanh chóng giúp cô ấy phủi nhẹ, bắt đầu cười.

Sau khi đứng dậy, cô ấy nhấc chiếc xe đạp của tôi lên rồi đạp xe đi, cô ấy còn quay lại, nói với  tôi:

“Lên nào!”

Cô ấy đạp xe rất đều đặn.

Tôi ngồi ở ghế sau, vòng tay phải lên định ôm cô ấy, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng thì nắm lấy yên sau mà ngồi.

“Tay không lạnh à?” Cô hỏi.

Tôi nhanh chóng buông tay khỏi yên sau xe và đút hai tay vào túi.

Xe bỗng lắc lư vài cái, tôi sợ quá vội ôm lấy eo cô ấy.

Sau khi Tiểu Lôi cười xong, cô ấy nói:

"Áo của em cũng có túi đấy."

Tôi cẩn thận đút tay vào túi cô ấy.

Lúc đó ven đường có rất nhiều băng cassette, tôi mua cho cô ấy một cái, nhưng cô ấy không nhận.

Tôi nói:

“Xem như là tài sản chung đi.”

Trong đêm sương mù dày đặc đó, Tiểu Lôi chở tôi suốt chặng đường, dù là đang tháng 11 nhưng tôi cảm nhận được gió xuân thổi qua, ánh đèn đường vàng mờ hai bên cũng tỏa ra ánh sáng lãng mạn.

Chúng tôi đã nghe những cuốn băng mới mua. Đó là một cuốn băng lậu không có tên, với Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hoành, Tôn Yến Tư, SHE, Đào Triết và F4 đều có tất.

Năm thứ hai sau khi bước vào thế kỷ mới, những bài hát hay lần lượt xuất hiện, tưởng chừng như không bao giờ có thể nghe hết được.

Loading...