Mười tám đêm mộng xuân - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:35:15
Lượt xem: 234

2.

Lại là tiếp tục một đêm hoang đường, ngày đầu tiên tôi làm trợ lý Tổng giám đốc, đã xin nghỉ.

Trong phòng tư vấn tâm lý âm u, bác sĩ đeo kính gọng đen bảo tôi nằm trên giường thư giãn, kể rõ hoàn cảnh khó khăn của mình.

Tôi đỏ mặt nói ra hai ba chuyện xấu hổ trong giấc mơ không muốn người khác biết, sau khi nói xong vốn tưởng rằng bác sĩ tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên đáng tin cậy gì, không ngờ ánh mắt bác sĩ tâm lý lóe lên ánh sáng xấu xa, hỏi tôi sau đó thì sao?

Tôi ở đây để khai báo tình trạng của mình còn anh ta thì ở đây xem kịch hay!

Tôi xách túi tính rời đi thì bác sĩ tâm lý kéo tôi lại.

“Giấc mơ của cô rất kỳ quái, không chỉ có thể thấy rõ từng chi tiết của đối phương, mà còn có thể có cảm giác rõ ràng. Đây quả thật không phải là tình huống mà mộng xuân bình thường sẽ xuất hiện.”

Tôi gật đầu ngồi xuống.

"Tôi cảm thấy vấn đề mấu chốt ở chỗ cảnh tượng trong giấc mơ của cô. Cô nói lần đầu tiên là ở một thời đại rất kỳ quái, thời đại đó ăn mặc không giống bây giờ, mọi người đều có thể sử dụng tiên thuật, còn cô là chiến thần của thế giới kia. Lần đầu tiên nhìn thấy người trong mộng, anh ta đang bị Man tộc ức hiếp, cô cứu anh ta; lần thứ hai là lúc cô với người trong mộng cùng ra chiến trường, cô vì cứu anh ta mà bị trọng thương, anh ta giúp cô lau mình, săn sóc tỉ mỉ; lần thứ ba là tại hội nghị Thiên tộc, có người nói trên người anh ta có ma khí, muốn xử tử anh ta, là cô ngăn lại, cũng hứa hẹn nhất định sẽ giúp anh ta thanh tịnh cả tâm hồn và thể xác; lần thứ tư là cô trị bệnh cho anh ta, không cẩn thận bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó hai người ẩn cư ở hòn đảo hoang, ngày ngày nói chuyện yêu đương..."

“Bác sĩ, tôi tới tìm anh khám bệnh, không phải để anh tổng kết đại cương.”

"E hèm, ý tôi là, có phải gần đây cô đọc mấy thứ tiểu thuyết huyền huyễn gì đó hay không?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy có xem phim truyền hình nào liên quan không?"

“Mỗi ngày, ngoại trừ công việc tôi chỉ biết ngủ, chưa bao giờ xem những thứ này.”

“Ý cô là cô không có bạn trai hả?" Giọng bác sĩ đột cất to, mang theo sự kích động.

Sau đó thấy anh ta xem cái gì đó trên máy tính, rồi nghiêng đầu đọc: "Cách đàn ông hay phụ nữ độc thân làm thỏa mãn ham muốn t.ì.n.h d.ụ.c – Tạo ra một Tu Chân giới* trong tâm trí mình"

*(Tu Chân giới (修真界) chủ yếu là người tu tiên, linh khí dồi dào; tu chân (修真) là một thể loại kỳ ảo của Trung Quốc, bắt nguồn từ hệ thống tu hành của Đạo giáo và chịu ảnh hưởng từ Phật giáo, võ thuật, y học và các yếu tố truyền thống khác của Trung Quốc.)

Tôi xem anh ta là bác sĩ, anh ta xem tôi là vật thí nghiệm?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/muoi-tam-dem-mong-xuan/chuong-2.html.]

Tôi tức giận đến mức bộc phát: "Tôi ghét những người không có giới hạn, hiểu không?"

Bác sĩ và tôi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt dần dần tràn đầy hoảng sợ, giống như rất sợ hãi. Sau đó liền thấy sắc mặt anh ta từ trắng biến thành tím, lại từ tím biến thành xám, rồi cứng đờ gật đầu.

Tôi cũng ý thức được mình có chút quá khích, đứng thẳng người bổ sung: "Tôi là người làm truyền thông, ít nhiều cũng có mấy chục triệu fan hâm mộ, nếu anh không muốn tôi đem chuyện anh lạm dụng bệnh nhân truyền ra ngoài, thì an phận một chút.”

Bác sĩ lại gật đầu.

Lúc tôi xoay người, mơ hồ nghe được bác sĩ ở phía sau nói câu: "Thủ đoạn lưu loát, sát phạt quả quyết, đừng nói thật sự là chiến thần xuyên qua từ thế giới quái quỷ gì đó chứ?"

Tôi trở về công ty, tâm tình buồn bực vẫn chưa giảm bớt đã nhìn thấy đồng nghiệp ôm một đống văn kiện đi tới.

“Vũ Sênh, cô đã về rồi, cô đi nói Tổng giám đốc Thích ký tên cho chúng tôi đi, chúng tôi lại bị Tổng giám đốc Thích trừng mắt, cái m..ạng này thiếu chút nữa xong luôn rồi.”

Tôi nghi ngờ nhận lấy văn kiện, lại nhìn đồng nghiệp trong phòng làm việc, ai ai cũng mang vẻ mặt thiếu ăn, chắc là đều chạm vào vận rủi của Thích Quang.

Tôi cầm tài liệu đi tới văn phòng, vừa đẩy cửa ra đã cảm giác được một luồng khí lạnh áp tới.

Thích Quang ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt như là hố đen, không cận thận sẽ bị hút vào bên trong.

Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong lòng trào ra bản năng tự bảo vệ, mỗi tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào rằng người trước mắt rất nguy hiểm.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, đi đến bên cạnh anh: "Sao vậy, sao anh tức giận thế?"

Thích Quang sửng sốt một chút, ánh mắt mang theo sự tủi thân.

Phần mềm mại nhất trong lòng tôi bị đánh mạnh, ma xui quỷ khiến tiến lên xoa mái tóc rối bời của Thích Quang.

Xúc cảm mềm mại kích thích lòng bàn tay, tôi dường như trở lại trong giấc mơ không biết xấu hổ kia, thuận theo tự nhiên cùng Thích Quang làm chuyện thân mật.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Theo âm thanh nhìn lại, lại là đồng nghiệp ở bên ngoài nhìn lén. Tôi nhận ra mình đã làm gì với con quỷ đến từ địa ngục này.

Trở lại vị trí làm việc với khuôn mặt nóng bừng, người bên ngoài đã sớm giải tán, tôi lại cảm thấy như trước có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Huhuhu, thật ngu ngốc khi không thể phân biệt được giữa mơ và thực.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...