Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MƯỜI NĂM CỦA CHỈ NGUYỆT - Chương 1 + 2

Cập nhật lúc: 2024-08-16 22:03:27
Lượt xem: 1,697

_______

 

Lúc tỷ tỷ ta lên phố bán nghệ, bị tiểu Hầu gia phong lưu để ý đến.

 

Hắn đánh trọng thương phụ mẫu ta, cưỡng ép mang tỷ tỷ đi, tỷ ấy không chịu, cắn đứt một bên tai của hắn.

 

Hắn dưới cơn tức giận đem tỷ ấy hành hạ ngay giữa phố, dùng d.a.o c.h.é.m c.h.ế.t phụ mẫu ta, cả nhà cửa của chúng ta bị hắn đốt sạch, thậm chí đến con ch.ó giữ cổng cũng bị lột da chặt xác.

 

Hắn còn cười lớn giữa phố: “Diệt cỏ phải diệt tận gốc, xem sau này còn có ai dám nói bản Hầu gia ta sẽ phải gặp báo ứng nữa!”

 

Sự việc nghiêm trọng đến mức hoàng đế phải đích thân đứng ra trách phạt, nhưng cũng chỉ để hắn bị đày đi tu hành ở chốn chùa miếu một thời gian.

 

Mười năm sau, hắn cải danh đổi họ, trở thành một vị hòa thượng ôn nhu như ngọc, đi khắp nơi giảng kinh truyền đạo, được dân chúng ca tụng, kính yêu.

 

Dường như không ai nhớ rằng, hắn chính là tên sát nhân từng tàn sát cả một gia đình vô tội.

 

Ngoại trừ ta.

 

Mười năm trôi qua, ta giờ đây đã trở thành mỹ nhân quyến rũ nhất kinh thành.

 

Ta đặc biệt chọn ngày hắn tiến kinh, tự bán mình vào kỹ viện ở phố Đông, khi hắn vừa đi qua thì lập tức nhảy từ cửa sổ xuống, rơi vào lòng hắn.

 

“Hòa thượng, ta sợ quá.”

 

Cảm nhận được thân dưới hắn dần dần nóng lên, ta mỉm cười.

 

Mười năm đã qua, tiểu Hầu gia, báo ứng của ngươi đến rồi đây.

_______

 

1.

 

Phố Đông qua lại chật ních người.

 

Giữa đám đông là vị hòa thượng với khuôn mặt đẹp như ngọc, thấp thoáng tựa tiên giáng trần đang du hành trên phố giảng kinh.

 

Bỗng một cô nương bị xô ngã, hắn vén áo cà sa lên vững vàng đỡ lấy nàng.

 

“Cô nương cẩn thận.”

 

Hắn rũ mắt mỉm cười, tay cầm chuỗi tràng hạt, ân cần chỉnh lại trang phục cho nàng.

 

Ngay cả đai lưng lệch đi cũng được hắn tháo ra và buộc lại một cách cẩn thận.

 

Xung quanh lập tức vang lên tiếng khen ngợi.

 

“Hòa thượng thật nhân từ...”

 

“Hòa thượng nở nụ cười rồi, quả là như tiên giáng trần...”

 

“...”

 

Ta ngồi bên cửa sổ trên lầu, nhìn cảnh tượng đó mà thật muốn bật cười.

 

Ngay giữa phố mà dám tháo đai lưng của khuê nữ, dù có là hoàng đế đương triều thì ở sau lưng cũng sẽ bị nói là thất lễ.

 

Chỉ vì mười năm qua, hắn cải danh đổi họ, mặc áo cà sa, một thân trắng toát, gắn lên mình cái mác hòa thượng nên làm gì cũng được cho là đúng đắn.

 

Ta cởi áo ngoài, thay chiếc áo mỏng quyến rũ nhất của kỹ viện, bước lên ghế nhỏ và đứng trên kệ gỗ bên cửa sổ.

 

Sau lưng vang lên tiếng cười mỉa mai của ma ma kỹ viện.

 

“Đã vào đây rồi thì chính là kỹ nữ lầu xanh hèn mọn, những quý nhân như vị hòa thượng đó, ngươi dù có rơi xuống trước mặt, họ cũng chẳng thèm nhìn một cái.”

 

Vậy sao?

 

Quý nhân thanh cao cũng chỉ là một cái mác bên ngoài mà thôi.

 

Mười năm trước, vị tiểu Hầu gia nổi danh kinh thành kia, chẳng phải ngay giữa phố cũng cưỡng đoạt thiếu nữ bán nghệ sao?

 

Ta không quay đầu lại, tiếp tục lựa chọn thời điểm thích hợp.

 

Vị hòa thượng kia vừa đi qua dưới cửa sổ, ta ném xuống một chiếc giày thêu, rơi chính xác vào lòng hắn.

 

Hắn không giận dữ, ngược lại còn ngước lên nhìn ta, tay phải nắm chặt chiếc giày thêu, đầu ngón tay mơn trớn mũi giày.

 

Dưới ánh mắt lạnh lùng thăm dò của hắn, ta trượt chân, để chân trần ngã xuống.

 

Xung quanh vang lên tiếng hét kinh hãi, có người kêu hòa thượng tránh ra.

 

Nhưng hắn không né tránh, ngược lại mở rộng vòng tay đón lấy ta.

 

Mùi đàn hương tràn ngập xung quanh đầu mũi.

 

Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, khóe mắt đọng đầy nước mắt.

 

“Hòa thượng, cứu ta, ta sợ quá...”

 

Giữa tiếng hít thở của mọi người xung quanh, hắn cúi đầu nhìn ta, yết hầu trên cần cổ trắng ngần chuyển động lên xuống.

 

Đôi mắt đào hoa chứa đầy thương xót kia, đang nổi lên từng tầng dục vọng.

 

Mà thứ ở dưới thân ta, cũng dần dần nóng lên.

 

2.

 

“Chúng ta... có phải đã từng gặp nhau rồi không?” Hắn trầm giọng hỏi.

 

Ta nắm chặt vạt áo cà sa, run rẩy lắc đầu như con thỏ nhỏ.

 

Mười năm qua, ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm hắn.

 

Nhưng hắn được che chở quá kỹ, những người đứng đằng sau như mở ra chắn cho hắn một chiếc ô khổng lồ.

 

Ta không thể tìm thấy, cũng không thể tiếp cận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/muoi-nam-cua-chi-nguyet/chuong-1-2.html.]

 

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, dường như cuối cùng đã nhận ra hành vi không đúng đắn này.

 

Một tên gia nô mặt trắng không râu, giọng the thé bước lên nhắc nhở:

 

“Bẩm thưa, chủ tử đã dặn, hôm nay ngài nhất định không được gây ra chuyện.”

 

Sắc mặt hắn khựng lại, bàn tay ôm lấy ta càng siết chặt, sau đó luyến tiếc buông xuống.

 

Ta không tiếp tục dây dưa, mà ghé sát tai hắn, nói với giọng chỉ hai chúng ta có thể nghe:

 

“Tối qua nô tỳ mơ thấy một tiểu thư, dung mạo giống hệt nô tỳ, chỉ là hai chân bị tật. Nàng bảo nô tỳ rằng, hôm nay người có thể cứu nô tỳ chính là người mà nàng hằng yêu mến. Nàng chỉ mong ngài được tự do, vui vẻ, không ràng buộc.”

 

Nói xong, ta quay đầu bước đi, để mặc ma ma kỹ viện đang dẫn người bắt trở về.

 

Trên đường đi, ma ma không ngừng cười nhạo ta mơ mộng hão huyền, lại muốn hòa thượng vì ta mà xiêu lòng.

 

Tất cả những người đứng xem cạnh đó cũng mắng ta là yêu nữ hèn hạ, dám làm ô uế con đường tu hành của hòa thượng.

 

“Hòa thượng là tiên giáng trần, sao có thể bị bụi trần bẩn thỉu như ngươi làm ô nhiễm?”

 

Nghe những lời này, ta chỉ im lặng mỉm cười.

 

Tiên giáng trần sao?

 

Mười năm trước, họ đâu có nói như vậy.

 

Nhưng chỉ một nén nhang sau, tất cả đều không cười nổi nữa.

 

Xe ngựa của hòa thượng chính xác dừng lại trước cửa kỹ viện.

 

Bất chấp sự ngăn cản của người dân, hòa thượng đá văng tên gia nô mặt trắng không râu kia, kéo ta ra khỏi tay tên lão gia đang chuốc rượu.

 

Hắn để lại một thỏi vàng, lấy đi bảng tên của ta, liếc nhìn tên trên bảng rồi đạp gãy làm đôi.

 

“Chỉ Nguyệt, cô nương này có duyên với ta, từ nay về sau sẽ làm người của ta.”

 

3.

 

Có người bước lên ngăn cản thì bị hắn không chút lưu tình đá văng ra.

 

Tên gia nô nghiêm giọng can ngăn: “Nữ tử này chính là yêu nữ, sẽ khiến ngài phá giới, làm hỏng con đường tu hành thanh tịnh và nhân từ của ngài!”

 

Xung quanh toàn là những lời hưởng ứng, ta cúi đầu khẽ cười.

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Họ đã quên mất.

 

Vị hòa thượng này mười năm trước là thế tử của Hầu phủ, Phong Sinh, kẻ chuyên áp bức người dân lương thiện và cưỡng đoạt khuê nữ.

 

Họ cũng quên mất, mười năm trước trong tay hắn có bao nhiêu người c.h.ế.t oan.

 

Dường như họ đã hoàn toàn mất đi đoạn ký ức đó.

 

Nhưng ta tuyệt đối không thể quên.

 

Bởi vì mười năm trước, cả tỷ tỷ lẫn phụ mẫu ta, đều c.h.ế.t trong tay hắn.

 

Ta khi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi trong rừng, là tỷ tỷ và phụ mẫu của tỷ ấy cưu mang ta.

 

Nàng đối xử với ta rất tốt, luôn mua kẹo cam thảo cho ta ăn.

 

Nhưng mười năm trước, vì một chuyện nhỏ mà ta cãi nhau với tỷ ấy, giận dỗi không chịu tha thứ.

 

Tỷ dỗ dành ta, nói rằng sẽ lên phố bán nghệ, kiếm tiền về mua kẹo cho ta.

 

Nhưng hôm đó ta đợi mãi đợi mãi, cho đến khi trời chợp tối mà tỷ tỷ và phụ mẫu vẫn chưa về.

 

Ta tức giận, nghĩ rằng họ chắc chắn đang trốn trên núi dọa để ta.

 

Ta chạy lên núi tìm suốt đêm, vẫn không thấy được.

 

Khi ta quay đầu lại chỉ thấy dưới chân núi, căn nhà nhỏ của gia đình ta bốc lên một ngọn lửa dữ dội.

 

Trong ánh lửa còn có thể thoáng nghe thấy tiếng thét gào đau đớn của phụ mẫu ta.

 

Một nam nhân có khuôn mặt tinh xảo, cầm đuốc trong tay, đang cười nham hiểm.

 

“Diệt cỏ phải diệt tận gốc, xem sau này còn có ai dám nói bản Hầu gia ta sẽ phải gặp báo ứng nữa!”

 

Sau này ta mới biết, người đó chính là thế tử Phong Sinh của Hầu phủ.

 

Hắn đã để mắt đến tỷ tỷ ta, muốn đưa tỷ ấy về phủ để hầu hạ trên giường.

 

Tỷ ấy không chịu, hắn liền xé rách quần áo của tỷ và nhục nhã ngay giữa đường.

 

Phụ mẫu ta đến cầu xin thì bị hắn sai người đem trói lại để nhìn xem.

 

Đến khi hắn chơi đùa chán rồi, liền sai người đưa tỷ tỷ và phụ mẫu ta trở về, trói họ lại trong sân rồi thiêu sạch.

 

Cả cơ thể ta lạnh buốt, chỉ biết bản thân cần phải đòi lại công lý cho họ.

 

Đại Lý Tự nhận đơn kiện của ta, cuối cùng tuyên rằng hắn có tội.

 

Nhưng hình phạt của hắn không phải lưu đày, không phải c.h.é.m đầu, cũng không phải đền mạng.

 

Mà chỉ là đến chùa tu hành để ăn năn sám hối.

 

Chỉ trong mười năm, hắn đã biến bản thân thành một nhà sư thanh tao, đoan chính.

 

Hắn có cơ hội để bắt đầu lại.

 

Nhưng phụ mẫu và tỷ tỷ ta thì sao?

 

Họ còn cơ hội để làm lại không?

 

Loading...