Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mùa Xuân Tan Vỡ - Phần 9 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-09-25 10:41:39
Lượt xem: 2,952

"Có số tiền đó, ta cùng mẫu thân và nhị đệ đã kinh doanh, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Trong sáu năm qua, ta không chỉ thủ tiết, mà còn kiếm tiền." Ta nói thêm.

 

Không ai nói với hắn những điều này, kể cả mẫu thân và nhị đệ với tài sản dồi dào của mình.

 

"Ta dùng tám năm để trả món nợ cứu mạng của ngài năm xưa. Tướng quân, đây không phải là tình cảm cá nhân, mà là nghĩa khí." Ta mỉm cười.

 

Ta nói tiếp: "Ngài chắc không nghĩ rằng nữ nhân cũng có nghĩa khí, phải không?"

 

Hắn nhất thời không nói nên lời.

 

Ta lại nói: "Đến tận giờ, ta vẫn kính trọng ngài, ngài là một đại tướng quân đầu đội trời chân đạp đất. Ngài có tài năng và hoài bão. Nhưng ta không định làm người nữ chủ nhân vô danh sau lưng ngài."

 

"Sao nàng lại vô danh được?"

 

"Vì ngài chưa từng thực sự nhìn thấy ta. Ngài chỉ thấy giá trị của ta mà thôi." Ta nói.

 

Hắn không phản bác thêm.

 

Ta lại hỏi hắn: "Nếu tướng quân yêu ta, ngài sẽ yêu thế nào? Ép buộc ta sao?"

 

Hắn nhìn ta sâu thẳm.

 

Trong mắt hắn, nước mắt dâng trào.

 

"Ta e rằng cả đời này ta khó mà lấy vợ được nữa." Hắn nói.

 

Ta khẽ cười.

 

Những lời này, hắn hiện tại nói thật lòng, ta tin; nhưng ta cũng biết lòng người dễ thay đổi.

 

Hắn từng yêu Viên Viên đến nhường ấy, rồi lại thích ta; bây giờ cảm thấy Tô Trình cái gì cũng tốt, nhưng sau này thì Lý Trình, Vương Trình cũng sẽ khả ái như vậy.

 

Ta luôn nhớ rõ, bóng lưng cha ta bỏ rơi mẫu thân con ta và đệ đệ khi chạy trốn.

 

Ta cũng luôn nhớ ánh mắt coi thường của Tống Diệu Xuyên khi nhìn về phía khác trong lần gặp mặt trước hôn lễ.

 

Từ nhỏ, ta đã hiểu rằng, ta yêu chính mình.

 

Ta muốn có nghĩa khí, không để lại hối tiếc; ta cũng sẽ không thỏa hiệp, và càng không xúc động trước tình cảm đến muộn.

 

Tống Diệu Xuyên không đến nữa.

 

Sau khi ta hòa ly, không những không bị ai chê bai, mà địa vị của ta càng tăng lên, người mai mối gần như muốn đạp nát ngưỡng cửa nhà ta. Những gia tộc quyền quý nhất trong triều cũng phái người đến cầu thân với ta.

 

— Bên ngoài không biết ai đồn đại rằng, ta vừa thông minh lại mang phúc khí, chính ta đã làm nhà họ Tống thịnh vượng trở lại.

 

Có lẽ là do mẹ chồng cũ của ta đã nói ra những lời ấy.

 

Phụ nữ luôn hiểu rõ tình cảnh của phụ nữ, cũng biết phụ nữ cần gì.

 

Ta không ngay lập tức từ chối những người đến mai mối.

 

Ta không hận cuộc đời này. Ngược lại, ta yêu hoa, yêu cỏ, yêu ánh mặt trời khi vừa mới mọc và lúc hoàng hôn buông xuống.

 

Chỉ có điều ta không thích côn trùng.

 

Ta sẵn lòng thử. Tái hôn, sinh con đẻ cái, ta đều sẵn sàng.

 

Thái hậu thường xuyên triệu ta vào cung.

 

Trong cung Thái hậu, ta từng gặp lại Tống Diệu Xuyên, hắn lặng lẽ nhìn ta thật lâu; ta cũng từng gặp Thái tử, mỗi lần gặp hắn đều cười tươi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mua-xuan-tan-vo/phan-9-het.html.]

 

"Trình Nhi không ăn được cay." Thái tử thường nói vậy.

 

"Trình Nhi búi tóc hơi lỏng rồi."

 

"Sao Trình Nhi gầy thế? Hôm nay kẻ mày hơi mỏng, không hợp với nàng."

 

Hắn luôn chú ý đến những tiểu tiết của ta, hắn thích con người thật của ta.

 

Năm thứ ba sau khi hòa ly, ta trở thành kế thê của Thái tử Đông Cung.

 

"Ta đã đợi nàng đến khi nàng tròn tuổi cập kê, để cầu xin Hoàng thượng ban hôn. Nhưng trước lễ cập kê, nàng đã định thân rồi. Ta đợi mười mấy năm." Thái tử thường thủ thỉ với ta trong đêm, lúc hắn ôm ta, hắn hay làm nũng như vậy.

 

Bề ngoài hắn ôn hòa, nhưng bên trong lại rất thâm trầm.

 

Hắn là biểu ca của ta, từ nhỏ người nam nhân mà ta gặp nhiều nhất chính là hắn. Ta biết hắn thích ta, từ khi còn nhỏ ta đã biết điều đó.

 

Ta đâu phải kẻ ngốc, nam nhân có yêu ta hay không, ta đều nhìn thấu.

 

Nhưng khi đó, ta không muốn gả cho Thái tử.

 

Người nam nhân hoàng tộc, cũng sẽ giống như cha ta, vào thời khắc quan trọng sẽ bỏ rơi ta và tự mình trốn thoát.

 

Ta muốn gả cho thiếu niên tướng quân, người sẽ không bao giờ phản bội thê nhi.

 

Tuổi mười mấy, ta đã nghĩ như vậy.

 

Nhưng đến khi ta hai mươi mấy tuổi, ta đã không còn sợ nữa.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trên xe ngựa, có chỗ cho Thái tử, cũng có chỗ cho ta. Hắn có thể chạy thoát, thì ta cũng có thể chạy thoát.

 

Tuổi tác và trải nghiệm đã mang đến cho ta sự tự tin.

 

Ta không còn sợ nữa.

 

Thái tử vẫn yêu ta, vì vậy ta gả cho hắn.

 

Đại tướng quân vương Tống Diệu Xuyên vẫn tuấn tú, oai phong như trước, những gia tộc muốn kết thân với hắn vẫn nhiều vô kể.

 

Nhưng hắn không cưới ai.

 

Sau khi ta sinh đứa con thứ tư, lúc ấy ta đã trở thành Hoàng hậu, và đang vui mừng vì sinh ra tiểu công chúa đầu tiên của triều đại này, thì cũng là lúc đã tròn mười năm kể từ ngày ta hòa ly với Tống Diệu Xuyên.

 

Hắn đã qua đời.

 

Hắn c.h.ế.t trong Như Trúc Đường ở hẻm Vạn Cảnh.

 

Nghe nói hôm ấy, cả Như Trúc Đường tràn ngập ánh sáng từ những con đom đóm. Và hắn đã tự kết liễu đời mình, kết thúc cuộc đời đầy hào hùng trong những năm tháng còn trẻ.

 

Những năm qua, hắn luôn ra trận khắp nơi, chưa từng bại trận.

 

Hắn đã bình định biên cương, giúp Hoàng đế lập nên một thời kỳ thái bình.

 

Hai mươi năm tiếp theo, dự đoán sẽ không còn chiến tranh, và hắn không còn gì để níu giữ.

 

Hắn nói, cả đời này hắn yêu ta. Nhưng hắn chưa từng nói với ta rằng, cuộc đời của hắn lại ngắn ngủi đến vậy.

 

Khi nghe tin hắn mất, một dòng lệ nóng lăn dài trên má ta, lòng ta tê dại.

 

Ta sẽ mãi nhớ về vị tướng trẻ năm nào, khuôn mặt dính vài giọt m.á.u sau khi g.i.ế.c bọn cướp trên quan đạo, hắn từng là nguồn dũng khí cho ta sống tiếp.

 

( Hết )

Loading...