Mưa Bụi Ngày Lập Xuân - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-05 08:45:57
Lượt xem: 137

Trần Hiếu Quân không ho nổi nữa, mặt mũi xanh lè.

Tôi thấy mắt chàng có nước. Nhưng rất nhanh đã biến mất, giống như tôi nhìn nhầm.

Mạnh cũng dừng vỗ vào lưng chàng, bàn tay to lớn móc ra một thứ đồ kì lạ đưa cho tôi. 

Nó có màu xanh xanh, to cỡ nắm tay, kết cấu rất cứng, vô cùng xinh đẹp.

Tôi thốt lên kinh ngạc:

“San hô?”

Mạnh gật đầu. chỉ ra mặt biển:

“Cơn bão hôm trước khiến mảnh san hô này bị vỡ. Sau bão, biển san hô lặng gió, nước vừa trong vừa xanh, rất thích hợp ngắm cảnh. 

Trong một năm đây chính là thời điểm biển san hô đẹp nhất”

Tôi đã nghe mọi người kể về sự xinh đẹp của biển san hô, thật lòng cũng muốn nhìn thử.

Nơi đây có một phong tục, khi đôi trai gái yêu nhau họ sẽ đưa nhau đi ngắm san hô biển. Đứng trước tạo vật tuyệt đẹp của thiên nhiên, thả ốc lớn, buông lời thề nguyện. Biển xanh sẽ chúc phúc cho họ, giúp đôi trai gái bên nhau đến bạc đầu.

Tôi nắm mảnh san hô trong tay, có lẽ đây mới là lý do Mạnh có mặt ở đây.

Mạnh vẫn chăm chú nhìn tôi, chờ đợi đáp án, tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối đồng ý.

“Vậy bao giờ chúng ta đi?”

“Chiều nay.”

Đúng lúc này tiếng ho lại cất lên, dữ dội hơn cả ban nãy. Hai chúng tôi đồng thời quay đầu, Trần Hiếu Quân vừa ho vừa ôm ngực. Thấy Mạnh tiến về phía mình, tiếng ho im luôn.

“Ta cũng muốn đi.”

“Không cho.” Chúng tôi đồng thanh.

Trần Hiếu Quân vẫn cố chấp. Dưới tay áo rộng bàn tay siết chặt.

“Nhưng ta cứ muốn đi đấy.”

Kết quả buổi chiều cả ba chúng tôi ngồi nhìn nhau trên thuyền. Có một điều chính Trần Hiếu Quân không ngờ đến là chàng bị say sóng. 

Xưa kia chàng chỉ ngồi thuyền lớn, lượn lờ ở mấy cái hồ yên ả, ngắm hoa thưởng trăng, chứ có bao giờ ra biển đâu. Thế nên chàng say. 

San hô sống trong một vùng vịnh nhỏ, núi đá bao quanh, trước khi vào đó, chúng tôi vẫn phải băng qua biển. Con đường này không phẳng lặng cho lắm. Nơi đây gió khá to, gió tạo thành từng cơn sóng.

Có vẻ Mạnh cũng muốn chỉnh người, chàng chèo thuyền đáp thẳng lên đầu ngọn sóng. Mũi thuyền cong như con tôm, rẽ sóng đi băng băng. Nó nâng lên, hạ xuống để lại từng lớp bọt trắng xóa. Cả người Trần Hiếu Quân nghiêng ngả, hai tay bám chặt mạn thuyền, nước biển tạt lên ướt mất nửa cái áo. Nhìn vừa thê thảm vừa yếu đuối. Tôi phì cười.

Biển san hô được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp núi đá vôi, vây kín chỉ để lại vài lối đi nhỏ bé. Ở nơi đó nó được bao bọc, chở che như bảo vật quý của đất trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mua-bui-ngay-lap-xuan/chuong-8.html.]

Thuyền đi thêm một lúc, rồi xuyên qua khe hở núi đá dừng lại giữa vịnh san hô. Ráng chiều buông xuống từng tia nắng nhạt, phủ lên mặt biển một màu vàng óng ả. Biển xanh như được khoác thêm tấm áo lụa, phô mình giữa đất trời.

Dưới làn nước xanh thẳm từng cụm san hô hiện ra, đẹp đến nao lòng. San hô không mọc lẻ mà đan xen với nhau. Cây cao, cây thấp, cây mảnh, cây tròn, xanh, đỏ, tím, vàng đủ các loại màu sắc, hình dáng. 

Ở đây chúng vẫn giữ nguyên vẻ ban sơ của tạo hóa, tạo thành một vẻ đẹp kì ảo hiếm có.

Bên rặng san hô, nhiều đàn cá, nhiều loài cá bơi lội tung tăng. Chiếc đuôi chúng xòe rộng như quạt, vây mỏng manh, len lỏi xiên qua những ngóc ngách nhỏ nhất, thi thoảng thở ra hàng tá bóng nước.

Tôi cứ chìm đắm trong cảnh vật nơi đây, vẫn biết biển rất đẹp nhưng lộng lẫy thế này tôi chưa từng tưởng tượng ra.

Khung cảnh này khác hẳn những cảnh đẹp tôi đã thấy. Nơi đây không có ruộng lúa trải dài, không có rừng đào thơ mộng, cũng chẳng có hoa tươi xinh đẹp, nhưng vẫn khiến tôi choáng ngợp. 

Biển đẹp theo một cách riêng biệt, đẹp một cách huyền bí.

Mạnh đã dừng chèo thuyền từ lâu, hai mái chèo gác lên sàn, thuyền trôi hững hờ trên mặt biển. Tôi thấy chàng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

Chàng ngồi bên cạnh tôi, chỉ cho tôi nhìn cụm san hô đỏ rực bên dưới. Màu đỏ rực rỡ giống như áo cưới của cô dâu về nhà chồng. Chàng ghé sát tai tôi:

“Em ước đi, ước điều gì em muốn.”

Nhưng tôi muốn ước điều gì? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Có lẽ Mạnh đã biết nỗi băn khoăn từ lâu của tôi, chẳng qua chàng không muốn nói ra. Có những thứ một khi xé rách, rất khó liền lại. Tôi nhìn Mạnh thả ốc lớn, nhắm mắt, bắt đầu ước nguyện. 

Đàn cá bên dưới cứ như hiểu được lời chàng, chúng bắt đầu ngoi lên mặt nước, tung tăng lượn quanh thuyền.

Duyên phận của chúng tôi vốn đã mỏng manh, rốt cuộc chẳng đi đến đâu.Trần Hiếu Quân, người không nói lời nào từ khi vào biển san hô bỗng nhiên đứng dậy. Sự cân bằng bị phá vỡ, con thuyền chao đảo. Chàng cố chấp đi hai bước về phía tôi sau đó trượt chân rơi tùm xuống biển.

Tôi nhào ra nắm lấy tay chàng nhưng chỉ chạm được một mảnh tay áo. Chưa đến mười giây Trần Hiếu Quân hoàn toàn chìm xuống. Sóng biển nổi lên.

Trần Hiếu Quân biết bơi nhưng chàng vẫn đang bị thương. Làm sao có sức bơi?

Máu trong cơ thể tôi đông lại, tôi run rẩy bò sát mép thuyền nhưng Mạnh nhanh hơn tôi nhiều. Chàng lao xuống như một cơn gió. Lúc này mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi đều thấy dài như cả năm trời.

Sau bảy tám lần ngụm lặn Mạnh cũng túm được người lên thuyền.Trần Hiếu Quân nằm dài, mặt mũi trắng bệch. Tôi lại nhớ cảnh gặp chàng trong nhà lao hai năm trước, yếu đuối, bất lực, không có sự sống.

Sau này nhớ lại hôm nay, tôi mới thấy bản thân ngu ngốc như thế nào. Lúc nỗi sợ bao trùm tất cả, lý trí của tôi trở nên thừa thãi. Để rồi bị lừa một cách đau đớn.

Tôi chạm tay vào mặt Trần Hiếu Quân, vừa vỗ vừa xoa. Mặt chàng lạnh lẽo, môi tím tái. Tim run lên từng cơn đau nhói, tại sao tôi vẫn khó chịu như vậy? Rõ ràng đã cố gắng buông tay cơ mà.

“Này! Trần Hiếu Quân.”

“Trần Hiếu Quân.”

“Hiếu Quân, tỉnh lại đi!”

“Chàng có nghe thấy em gọi không, tỉnh dậy đi.”

Tôi ôm lấy chàng bắt đầu vừa ôm vừa khóc. Nhưng tôi chẳng biết sau lưng mình Trần Hiếu Quân mở mắt từ lâu, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn Mạnh.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Chap 7 đọc mà mệt với 2 ông thần :">

    Duy 3 tuần trước · Trả lời

  • truyện dễ thương, nữ chính rất sâu sắc, tâm tư đơn thuần

    Linh Mai 3 tuần trước · Trả lời

  • aww, đoạn cuối cute chết người :333

    linh linh 3 tuần trước · Trả lời

  • Nữ 9 cũng may mắn ông kia chịu thay đổi chứ thật ra nữ 9 thật thà quá ổng mà cả đống thê thiếp bả không đề phòng nổi đâu lại bị ức hiếp đến chết thôi

    Phuongvu 3 tuần trước · Trả lời

Loading...