Mưa Bụi Ngày Lập Xuân - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 13:21:12
Lượt xem: 202

Tôi không chào hỏi ai, lén lút đi một mạch. Tôi thuê một chiếc xe ngựa, trong tay nhiều bạc không sợ tốn kém. Tuy rằng bóng tối trong tim vẫn còn, nhưng tôi càng sợ lòng dạ nữ nhân hơn.

Tôi không so được mấy nàng vợ cũ của chàng, mấy cô tiểu thư quý tộc nơi đây tôi càng không so được. Tôi sợ một ngày nào đó mình c.h.ế.t lúc nào cũng không biết.

Tôi ôm cái hộp trong tay thật chặt, đầu óc rối bời.

Về nhà thôi!

Nhà của tôi!

Hôm sau Trần Hiếu Quân nhận được tin báo, vội vã trở về. Lúc này trong phủ đã loạn cả lên. Mẹ chàng lo lắng lau nước mắt. Người hầu đứng bên cạnh đỡ bà, chỉ sợ bà sẽ ngã. Bà được đỡ ngồi vào ghế, xung quanh người hầu sắc mặt căng thẳng, xếp thành từng hàng. Chung sống quãng thời gian vừa qua đủ để bà hiểu hơn về cô con dâu út. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc sống khốn khổ vậy mà con bé lại nghĩ không thông.

Hộp chè sen trong tay Trần Hiếu Quân rơi xuống đất. Chàng vội vã chạy vào phòng, quần áo Minh Thành vẫn còn nguyên.

Nhưng khi chàng mở hộp trang sức của vợ, không còn một món nào hết. Nàng ấy đi rồi.

Trần Hiếu Quân suy sụp ngồi trên ghế, vẻ mặt c.h.ế.t lặng.

Tại sao lại đi?

Tại sao không nói gì?

Tại sao lại bỏ chàng?

Nàng ấy đi đâu rồi?

Không ai biết cả.

Một đáp án vụt qua đầu Trần Hiếu Quân chàng lập tức cho người thu xếp đồ đạc trở về quê cũ. Mẹ chàng ở lại kinh thành, nhị ca sẽ chăm sóc bà.

Thôn Cẩm Giàng sắp vào vụ mới, thời tiết càng ngày càng nóng, nhà nông cũng trở nên bận rộn. Đợi mưa xuống bọn họ phải nhanh chóng cày bừa. Đất có tơi xốp hoa màu mới bội thu được.

Thím hai xua đàn vịt ra đồng, nhân lúc chúng kiếm ăn cầm lấy cây chổi quét sân. Thím lia cái chổi chà, vừa quét vừa ngâm nga mấy câu ca dao, cái chổi quét đi một đống lá rụng, đập ngay vào đôi giày lụa đen của một người đàn ông.

Người nhà nông không đeo loại giày đắt tiền này.Thím hai nuốt một ngụm nước bọt ngẩng đầu lên. Trắng, mũi cao, mặt có vết sẹo, trang phục đắt tiền.

“Cậu…Cậu tìm ai?”

Trần Hiếu Quân cố gắng rặn ra một vẻ mặt thân thiện nhưng cái vết sẹo không cho phép chàng làm điều đó. Nhìn chàng lúc này vừa hung ác vừa xấu xa.

“Con tìm Minh Thành.”

Thím hai ngẩn người một lúc cuối cùng cũng nhận ra Trần Hiếu Quân, thím dắt chàng vào nhà, rót cho một chén nước chè.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mua-bui-ngay-lap-xuan/chuong-6.html.]

Trần Hiếu Quân uống thử một ngụm, đắng đắng, chát chát, khi xuống cổ họng lại có một dư vị rất ngọt.

Thím Hai quan sát chàng một hồi, đoạn lắc đầu.

“Minh Thành không ở đây. Con bé không về nhà.”

Tôi ngồi xe ngựa nửa ngày chẳng hiểu sao lại đổi ý, tôi không về Cẩm Giàng nữa. Ngày cha tôi còn sống, ông đưa tôi về quê mẹ hai lần, bà là người miền biển.

Tôi quyết định về quê mẹ. Biển xanh, cát trắng, xóm làng nho nhỏ cùng những ngư dân khỏe mạnh thân thiện.

Nhà của mẹ ở gần biển, ông bà ngoại đều đã qua đời. Mấy người hàng xóm trí nhớ rất tốt, tôi vừa xuất hiện họ đã nhận ra ngay. Nhìn sự vui vẻ trong mắt họ tôi cũng muốn cho bản thân một cơ hội, tôi quyết định ở lại đây.

Sáng sớm tôi sẽ theo chân mấy cô gái đi bắt ốc, đánh hà. Chiều chiều học các bà các cô ra cầu hớt tép.

Tép đang vào vụ, chúng bơi thành từng đàn đen đặc, bám quanh chân cầu. Chỉ cần khéo léo một chút là có ngay bữa ăn ngon.

Tôi học ba ngày, vớt được nửa rổ tép. Tép biển trắng nhảy tanh tách, cho một chút mỡ rang vàng, lại thêm xíu mắm cá thơm lừng. Ăn vừa thơm vừa ngọt.

Đến buổi tối mọi người í ới rủ nhau ra đầu cầu hóng gió. Cả già cả trẻ vừa ngồi vừa trò chuyện rôm rả. Có người còn bày ra mấy rổ ốc luộc. Cuộc sống thư thả, vui vẻ chẳng phải lo nghĩ.

Tôi rất thích cuộc sống như vậy. Mẹ tôi có một người bạn thân, bà ấy cực kì quan tâm tôi. Bên cạnh lí do tôi là con gái mẹ, thì còn có thêm lí do khác nữa.

Con trai bà ấy hơn tôi ba tuổi, chưa lấy vợ.

Mặc dù tôi không trắng lắm, nhưng so sánh với mấy cô gái ở đây cũng nhỉnh hơn chút xíu. Mặt mũi được cái thanh tú, điểm nổi bật nhất là nụ cười. Mọi người đều nói tôi cười rất đẹp.

Anh chàng kia hôm nào cũng ghé qua rủ tôi đi câu cá, bị từ chối nhiều lần vẫn không nản. Mỗi khi qua nhà lại mang cho tôi con cá, con tôm, không thì con mực, con ruốc. Tôi từ chối không nổi.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường thử suy nghĩ về tương lai. Ngày nhà họ trần bị xét nhà, giấy tờ quan trọng đều đã thất lạc hết, cho nên tôi không còn là vợ Trần Hiếu Quân.

Tôi lại suy nghĩ về anh chàng kia. Trong đầu chỉ có hình ảnh hàm răng trắng bóc.

Đêm đến tôi mơ thấy Trần Hiếu Quân. Chàng ngồi trên xe lăn, vẻ mặt chán nản, nhưng xung quanh chàng lại có mấy cô vợ. Chàng mếu máo vẫy tay:

“Minh Thành về đây.”

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Từ lúc ấy tôi không sao ngủ được, vừa nhắm mắt khuôn mặt Trần Hiếu Quân lại hiện ra.

Mặt trời chưa tỉnh ngư dân đã kéo thuyền ra biển. Mấy cánh buồm đón gió căng phồng, tiếng chày gỗ gõ đều đều vào mạn thuyền. Qua bàn tay khỏe mạnh của những chàng trai lưới trắng được thả xuống biển. Chúng sẽ mang đến cho con người nơi đây nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.

Tôi ngồi trên bãi cát, ôm gối đợi mặt trời lên. Khi vầng thái dương ló rạng cũng là lúc tôi quyết định cho tương lai của mình.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Chap 7 đọc mà mệt với 2 ông thần :">

    Duy 3 tuần trước · Trả lời

  • truyện dễ thương, nữ chính rất sâu sắc, tâm tư đơn thuần

    Linh Mai 3 tuần trước · Trả lời

  • aww, đoạn cuối cute chết người :333

    linh linh 3 tuần trước · Trả lời

  • Nữ 9 cũng may mắn ông kia chịu thay đổi chứ thật ra nữ 9 thật thà quá ổng mà cả đống thê thiếp bả không đề phòng nổi đâu lại bị ức hiếp đến chết thôi

    Phuongvu 3 tuần trước · Trả lời

Loading...