Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Một Nhành Tuyết - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-02 03:11:10
Lượt xem: 2,394

Ngày tháng cứ thế trôi qua, muốn tìm một nữ nhi không rõ danh tính thật khó, chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng dù vậy, trong nhà chẳng ai bỏ cuộc.

Căn nhà nhỏ cũng sớm được chọn lựa, ở vị trí đắc địa, phong cảnh hữu tình.

Thuở trước khi chưa xây xong, mẹ từng nói sẽ để lại cho ta, bởi hai vị đường tỷ đều đã xuất giá, ta là nữ nhi duy nhất chưa gả trong nhà.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Mẹ nói, người biết làm vậy là bất công với ta, nhưng cứ nghĩ đến con gái lưu lạc bên ngoài kia, người lại chỉ muốn dành cho nàng ấy những điều tốt đẹp nhất.

Từ một tiểu thư yếu đuối, ta bỗng trở nên kiên cường. "Con hiểu mà, mẹ." 

"A Nhu, con cũng là con gái của mẹ." 

Mẹ nói.

Ta tin lời mẹ, bởi tình cảm bao năm qua đâu phải giả dối.

Dẫu thân thế đã được hé lộ, nhưng mẫu tộc ngoài việc dốc sức tìm kiếm nàng, đối với ta vẫn như xưa.

Chỉ là, không thể bằng nàng được nữa.

Suy cho cùng, những gì ta có được trong mười lăm năm qua, nàng đều không có.

Thực lòng, ta mong có thể sớm tìm thấy nàng, như vậy trong lòng mọi người sẽ dễ chịu hơn một chút.

Có lẽ quả thật trời cao phù hộ, đầu năm mới đã có tin tức, hẳn là đã tìm thấy rồi, người đang ở Từ Châu.

Cả nhà vui mừng cả đêm, sáng sớm hôm sau, tam ca và đại ca nhà bá phụ đã lên đường đi đón người.

Mẹ cũng muốn đi theo, nhưng người từ khi sinh nở xong sức khỏe vẫn luôn không tốt, chúng ta phải rất vất vả mới khuyên được người ở lại.

Từ khi hai huynh trưởng đi, mẹ đếm từng ngày.

Bá mẫu sợ đến cuối cùng người lại mừng hụt, nên đã kéo người đi trang trí căn nhà nhỏ, cái căn nhà nhỏ thuộc về con gái ruột của người.

Ta cũng thường xuyên qua đó, đôi khi họ cũng hỏi ý kiến của ta.

Trong mắt họ, chúng ta đều là những thiếu nữ tuổi tác tương đương, những thứ yêu thích hẳn cũng giống nhau.

Chỉ là, ta cũng sẽ nhớ đến cha mẹ ruột chưa từng gặp mặt, không biết giờ họ thế nào, chỉ là tin tức trước đó nói, cô nương kia chỉ có một mình, không có người thân khác.

Phải chăng điều đó có nghĩa là họ không cần nàng, hay là một khả năng khác, họ đã c.h.ế.t vì thiên tai hay nhân họa?

Cả hai khả năng đó, ta đều không mong muốn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-nhanh-tuyet/chuong-2.html.]

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Nếu là trường hợp trước, ta sợ mẹ và mọi người biết được sẽ khinh thường ta, bởi dù sao, ta cũng mang dòng m.á.u của cặp vợ chồng kia; nếu là trường hợp sau, với ta cũng thật tàn nhẫn, như vậy có nghĩa là ta chỉ còn một mình, dù cho trời đất có rộng lớn đến đâu, cũng chẳng còn ai cùng chung huyết thống với ta nữa.

Hai tháng sau, các huynh trưởng trở về trong bụi đường mệt mỏi, trước đó đã gửi thư báo tin, người là thật, bởi vì quá giống mẹ.

Gặp rồi ta mới biết là giống đến mức nào, đôi mắt hạnh giống nhau như đúc, lúm đồng tiền cũng y hệt, nếu không phải người gầy hơn, đen hơn một chút thì hẳn sẽ càng giống mẹ hơn.

Vừa gặp mặt, mẹ đã ôm chầm lấy, sợ người biến mất, khóc đến nghẹn ngào, ngay cả cha cũng đỏ hoe khóe mắt.

Bá mẫu nói, người trở về là tốt rồi.

Chỉ riêng ta, lẻ loi như một người ngoài.

Không, ta vốn dĩ là người ngoài.

Mẹ kéo nàng đi nhận từng người một, đến lượt ta thì khựng lại, có chút ngượng ngùng.

Nhưng cô nương kia phản ứng rất nhanh, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, "Con ngoan." Mẹ nói. 

Quả nhiên nàng cũng thông minh lanh lợi như mẹ, thật tốt, đáng lẽ ta nên vui mừng.

Nhưng trong lòng lại không thoải mái.

Giờ cơm trưa, cả nhà lại càng ân cần hỏi han nàng, ta có chút ghen tị, cố gắng kìm nén nước mắt.

Đã chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, đáng lẽ không nên thế này.

Ăn cơm trưa xong, lúc dẫn nàng đi xem căn nhà nhỏ, mẹ chỉ từng chút một nói với nàng, căn nhà nhỏ này có tâm huyết của mọi người.

Nhưng một câu nói của nàng đã khiến ta bật khóc, nàng nói, "Con chưa bao giờ nghĩ mình có thể ở một căn nhà tốt như vậy, giống như tiên cảnh." 

Không chỉ riêng ta, hẳn trong lòng mỗi người có mặt đều nghẹn lại.

Đáng lẽ nàng sinh ra đã được hưởng những điều này, căn nhà nhỏ này dù có tốt đến đâu, nàng cũng không nên dùng giọng điệu kinh ngạc như vậy, rõ ràng đây là những gì nàng đáng được nhận.

Vốn tưởng nàng trở về ta sẽ không quen, nhưng giờ đây dường như cũng chẳng có gì, chỉ là ta không còn là duy nhất trong nhà nữa thôi.

Tính tình nàng rất tốt, dịu dàng đoan trang, ham học hỏi, vốn dĩ cha muốn mời thầy về dạy cho nàng, nhưng nàng từ chối, nói rằng có thể học hỏi từ ta.

Nàng đối với ta, dường như rất tốt, tốt đến mức ta có chút không hiểu.

Đôi khi mọi người lơ là ta, nàng sẽ cố ý nhắc đến ta, ta đã nghĩ, nếu hai chúng ta đổi vị trí cho nhau, trong lòng ta hẳn sẽ có oán hận.

Bởi vì những năm tháng qua quá khổ cực. 

"Sao có thể chứ? Cha mẹ tuy không giàu có, nhưng cũng đã cho muội những điều tốt nhất, tỷ tỷ à, cha mẹ của chúng ta đều như nhau, đều đã cho chúng ta tất cả." Nàng nói với ta như vậy.

Loading...