Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Một Nhành Tuyết - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-10-02 03:37:37
Lượt xem: 1,554

Trước đây, nhiều huynh muội tỷ đệ cũng bị đuổi đi như thế, ai không có nghề nghiệp gì thì đành bán mình làm nô lệ, còn có nghề thì cũng chẳng dễ dàng gì để mưu sinh.

Đời gian truân, thân nữ nhi lại càng long đong.

Nhưng ta đâu muốn làm nô tỳ, cha ta là tú tài cơ mà, sao ta có thể bán mình được?

May mắn là mấy năm nay ta cũng kiếm được chút tiền nhờ thêu thùa, nên định đi làm thợ thêu để sống qua ngày.

Nhưng hỏi ra mới biết, cửa tiệm người ta vốn chẳng thiếu thợ thêu như ta, xét cho cùng, tay nghề của ta cũng chỉ thường thường bậc trung.

Chỉ còn cách làm lụng vất vả mà sống, thuê một căn nhà nhỏ, nhận giặt quần áo thuê, cực nhọc vô cùng, mùa đông nước lạnh buốt da buốt thịt, mà muốn có nước nóng thì phải dùng củi đốt, củi lại phải mua bằng tiền.

Bàn tay ta trở nên thô ráp xấu xí, nhìn mà muốn bật khóc, giá như cha mẹ còn sống thì chắc ta đâu đến nông nỗi này.

Dần dần, ta nghĩ ra một cách, trong cô nhi viện có biết bao nhiêu đứa trẻ, ta có thể thuê chúng giặt giũ, rồi ăn chênh lệch một chút, ít ra cũng đỡ vất vả hơn.

Ai cũng là những đứa trẻ mồ côi, sớm hiểu chuyện và biết rõ giá trị của tiền bạc.

Bởi vậy, ta dần có nhiều mối làm ăn hơn, song đây không phải kế lâu dài.

Dù không kiếm được bao nhiêu, vẫn có kẻ cạnh tranh với ta.

Bước ngoặt đến vào năm ta mười sáu tuổi.

Tháng giêng chưa dứt, ta đã choáng váng bởi một tin động trời: ta không phải con gái ruột của cha mẹ, năm xưa chỉ là nhầm lẫn.

Nay cha mẹ ruột đã nhờ hai huynh trưởng đến đón ta về.

Nhìn trang phục của họ đã rõ, hẳn là thật rồi, dù sao thì y phục họ mặc còn đắt đỏ hơn cả ta, há có thể mưu tính điều gì nơi ta.

Bởi vậy, ta giao việc giặt giũ thuê mướn cho một tiểu muội có giao tình ở cô nhi viện.

Nếu việc lên kinh thành thuận lợi, e rằng ta chẳng cần đến công việc này nữa.

Trên đường lên kinh, hai huynh trưởng đối đãi với ta vô cùng tốt, sắm sửa y phục ta chưa từng khoác lên mình, dẫn ta thưởng thức biết bao món ngon vật lạ.

Nhưng hễ đêm về, nhớ đến cha mẹ, lòng ta lại quặn thắt. Giá mà họ còn sống, có thể cùng ta tiến kinh, chiêm ngưỡng dung nhan của con gái ruột.

Đến kinh thành, ta mới hay, họ là công tử của Phủ Ninh Quốc, thật không dám nghĩ tới.

Phủ đệ nguy nga, người thân hòa thuận, không hề đáng sợ như ta từng tưởng tượng.

Mẹ ôm ta khóc nức nở, chúng ta quả thật giống nhau như đúc.

Rồi người lại nắm tay ta, giới thiệu từng người thân thích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-nhanh-tuyet/chuong-16.html.]

Cho đến khi đứng trước mặt thiếu nữ thay thế thân phận của ta, mẹ nhất thời dường như không biết nên giới thiệu thế nào.

Thiếu nữ tên Dĩ Nhu kia trông giống cha mẹ đã khuất như đúc, nên ta chủ động cất tiếng gọi "tỷ tỷ".

Mẹ dẫn ta đi xem căn phòng đã dày công chuẩn bị cho ta, trong mắt ta, đó quả thực là tiên cảnh chốn nhân gian.

Nhưng khi ta thốt lên lời khen, tất cả mọi người đều bật khóc.

Cùng chung sống hơn nửa tháng, ta nhận thấy rõ ràng mọi người đều mang tâm lý bù đắp thiệt thòi cho ta.

Mỗi lần nghe huynh trưởng kể về những tháng ngày ta ở Từ Châu, mẹ đều lấy tay che mặt khóc nức nở.

Thế nhưng, với ta, ông trời đã quá đỗi ưu ái rồi.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Có thể nói, người thân thiết với ta nhất trong nhà chính là Dĩ Nhu tiểu thư, con gái ruột của cha mẹ.

Nàng có dung mạo giống với hai người họ, nhưng là phiên bản trẻ trung hơn. Nhìn nàng, ta lại nhớ về những tháng ngày hạnh phúc của ba người chúng ta.

Bởi vậy, ta thích gần gũi với nàng.

Thấy cảnh tượng này, cha mẹ cũng vui mừng.

Ta biết, một người là con gái ruột, một người là dưỡng nữ sống chung mười sáu năm, họ không mong muốn chúng ta xảy ra bất hòa.

Chỉ là, ta cảm nhận tỷ tỷ Dĩ Nhu dường như luôn dè dặt với ta, mang trong lòng cảm giác có lỗi, như thể đã cướp đi những tháng ngày tươi đẹp của ta.

Bởi vậy, ta chủ động kể cho tỷ ấy nghe về những chuyện thuở nhỏ, để tỷ ấy biết rằng ta cũng rất hạnh phúc, được cha mẹ của tỷ ấy dành trọn vẹn yêu thương.

Vậy nên, tỷ ấy không cần phải áy náy.

Ngược lại, chính ta mới là người có lỗi.

Nếu không nhờ cha luôn che chở, có lẽ ta đã không còn trên cõi đời này.

Nếu không có ta, có lẽ cha đã không bỏ mạng.

Dĩ Nhu tỷ tỷ rất thông tuệ, đã dạy ta rất nhiều điều.

Ta thật lòng khâm phục tỷ ấy, không ngờ tỷ ấy lại tài giỏi đến vậy, không như ta, ngoài vài chữ học được lúc nhỏ, chỉ biết giặt giũ, làm chút việc nặng nhọc.

Tuy ta học rất chăm chỉ, nhưng so với Dĩ Nhu tỷ tỷ vẫn còn kém xa.

Mẹ nói muốn để mỗi người chúng ta trở về vị trí vốn có của mình.

Ta hỏi, như vậy Dĩ Nhu tỷ tỷ có buồn không?

"A Nhu là một cô nương sáng dạ, con cứ yên tâm."

Loading...