MỘT GIẤC MỘNG - Chương 2: Cú Sốc

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:12:54
Lượt xem: 1

Ngồi trên giường gương mặt cô chỉ biết nhăn lại trong đầu tràn ngập suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa theo đó là một giọng nói lạ.

“Cô Hai cô ngủ dậy chưa, tôi có thể vào được không ?” Âm thanh phát ra mang vẻ già nua nhưng lại chậm rãi, ân cần.

Nhận ra giọng nói không gây hại đến mình cô đứng lên mở cửa.

Cách cửa vừa mở ra cô định chào hỏi đôi câu thì ngay lập tức bị đánh úp, đầu tóc bị nắm chặt kéo lê đi. Hành động của người này chẳng phù hợp với giọng nói khi nảy gì cả. Nhưng hành động của tên này khiến cô không kịp trở tay thế là để mặc hắn kéo đi.

Hắn kéo cô đi lê lết qua hết tầng cô ở rồi lại tiếp tục kéo đến tận cầu thang đi xuống.

Cô bỗng nhận thấy dự cảm không lành nhưng rồi bởi vì chẳng thể làm gì được nên đành mặc kệ. Nếu lúc này cô dẫy dụa thì chỉ có đường c.h.ế.t sớm hơn mà thôi.

Và đúng như dữ đoán hắn kéo lê cô xuống cầu thang, từng trận đau liên tiếp dội lên, thân thể liên tục bị va đập mạnh vào từng bậc thang đưa đến cảm giác cơ thể như bắt đầu rã ra đau không thể tả.

Cô cố gắng nghiến răng chịu đựng, trong lòng thì đã đào cả dòng tộc tên đã khiến cô đau đớn như vậy lên.

Không may ngay lúc xuống nất thang cuối cùng, hắn lại dùng sức kéo tóc cô một cái thật mạnh khiến đầu cô va ngay vào cột cầu thang bất tỉnh.

                                                                                     *** 

Một xô nước lạnh tạt vào mặt làm thần kinh của cô dần tỉnh táo. Mở hé đôi mắt cô thấy trước mắt là một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ nhìn cô trong tay cầm điếu xì gà nhìn gốc nào cũng sẽ liên tưởng đến đại ca xã hội đen.

Nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện một cảm giác lạnh sống lưng chợt dội lên làm chân cô rung không theo kiểm soát.

“Cô Hai, cô mà cũng biết sợ hãi à?” Người đàn ông âm trầm, cười cợt mở miệng.

Má nó cuối cùng cơ thể này đã làm cái quái gì thế dính đến cả xã hội đen ?

Không có kí ức cơ thể cô chỉ biết dựa vào những thông tin nhỏ bé mà những người cô gặp để phân tích. Thấy rõ cơ thể này có thân phận không tệ nhưng từ chuyện lúc nãy có thể hiểu cô gái này chẳng có địa vị gì hoặc người hầu trong nhà cô ấy đã bị mua chuộc hết nên mới để việc khi nãy xảy đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-giac-mong/chuong-2-cu-soc.html.]

Nhìn nơi cô bị bắt tới đoán chắc là một khu chung cư đang xây dang dở. Nơi đây âm u, tràn ngậm mùi khói thuốc khó thở, mù mịt không thấy lối ra.

Cô ghét mùi t.h.u.ố.c lá nên nơi đây như địa ngục trần gian vậy.

“Cô Hai sao lại không nói gì ? Ngày thường cô nói năng cũng dữ dằn lắm dám uy h.i.ế.p ông đây.” Hắn đứng lại gần kéo cầm cô lên nhìn với ánh mắt như g.i.ế.t người.

“Mày nghĩ bố sợ mày à? Một con chuột cống được gia đình giàu có nhận nuôi thì mày nghĩ mày là hạc được hay sao?. Mày nên nhớ mày từng là con ch.ó của tao cho dù mày có đi lên đâu trốn đằng trời cũng là chó của tao.”Nói xong hắn lên giơ tay cho cô một tát.

Đau quá! Vết thương cũ chưa lành liền chồng chất lên vết thương mới. Má nó cuối cùng cơ thể này đã làm cái quái gì vậy?

Má cô mà thoát ra được chắc chắn sẽ trả lại cái tát này.

Sau khi tát cô hắn như bình ổn trở lại nhìn cô nói:”Mày nên quản chặt cái miệng chó của mày đi nếu mày muốn an ổn sống trong ngôi nhà đó, cho dù mày là đồ thật nhưng bây  giờ con gái tao đã thay thế mày rồi. Nếu mày dám mở miệng tranh giành với con gái tao dù chỉ một lần thì tao nghĩ năm sau sẽ là ngày giỗ đầu tiên của mày.” Nói xong hắn bỏ đi rồi sai đàn em tháo dây trói.

Cứ tưởng tháo dây trói thì họ sẽ thả cô đi nhưng không.

Bọn chúng lôi mạnh cô ra chính giữa tầng chung cư rồi liên tiếp ra tay đánh cô. Hết tên này rồi đến tên khác. Vết thương chưa lành bị đánh đến rướm máu.

Trận đánh qua đi, chúng ném cô ở một đoạn đường vắng gần đó.

Cơ thể bị tra tấn khiến cô không thể nhích nổi mình đành mặc kệ số phận thiếu điều chờ người tới hốt xác. 

Sức cùng lực kiệt làm thần trí cô ngày càng kông rõ ràng nhưng nơi đây vắng lặng, u ám khiến cô lo sợ nhiều hơn.

Vì mạng sống cô cố gắng lê lết đến gần 1 gốc cây to gần đó, giấu mình trong gốc cây lớn lòng cô bớt sợ hơn. Từ ngoài nhìn vào sẽ không ai nhận ra có người dựa sau gốc cây được che chắn bởi nguyên đám cỏ um tùm. 

Cô không ngờ xuyên không làm kẻ giàu chưa được 1 ngày đã phải chịu khổ cỡ này, không biết sau này còn chuyện gì gay cấn hơn nữa không?.

Lúc này giới hạn cơ thể đã không chịu nổi nữa, cô buông thả thần kinh đang căng thẳng rơi vào ngủ say.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...