MỘT ĐÁM CƯỚI RẮC RỐI - 8+9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 22:12:31
Lượt xem: 54

Tôi với Triệu Đại Tường quen biết là do xem mắt.

Khi gặp rồi thấy điều kiện hai bên cũng tương đương, diện mạo cũng vừa mắt, liền hẹn hò qua lại.

Hẹn hò tầm một năm, anh ta luôn ra sức chiều chuộng tôi, thể hiện là một người đàn ông ấm áp.

Hơn nữa anh ta nói chúng tôi còn chưa kết hôn, sẽ không làm gì bất lợi cho tôi. Vậy nên chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn, tôi cũng vì vậy mà cảm giác mình được nâng niu, trân trọng.

Sau một năm, hai nhà bắt đầu giục cưới. Mẹ tôi nói 28 tuổi rồi, không cưới đi sau này khó sinh. Nhà trai thì nói bà nội đã 90 rồi, sức khỏe cũng yếu dần, muốn ôm chắt trai. Chuyện sính lễ hai nhà cũng đã đi đến thống nhất.

Bố mẹ nhà trai có vẻ vội vàng, tôi vốn nghĩ là lo cho sức khỏe bà nội, cũng lấy thế làm kỳ lạ một hồi. Vì có lần chúng tôi đi du lịch, Triệu Đại Tường thuê hai phòng, mà hai phòng còn cách 1 phòng ở giữa. Hắn ta nói ở quá gần tôi sợ không kiềm chế được bản thân.

Tôi đã nghĩ mình gặp được người ngay thẳng thật thà. Nửa đêm phòng tôi bị hỏng điều hòa, đành phải nói khách sạn đổi sang phòng giữa đó cho tôi. Tôi có nghe thấy tiếng hắn ta tắm nước lạnh trong phòng wc, mà còn là tận mấy lần. Hình như, tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Mà thanh âm này, có chút khác thường.

Sáng hôm sau biết tôi ở phòng cạnh hắn, Triệu Đại Tường kinh ngạc tột độ. Tôi hỏi hắn tối hôm qua nói chuyện với ai thế. Hắn nói là do khách sạn cách âm không tốt, là tiếng của phòng khác đấy, tôi nghe nhầm rồi.

Tôi bảo sao nghe thấy tiếng xả nước liên tục. Hắn nói tối uống nhiều nước nên dậy liên tục. Ngày hôm đó tôi vốn thấy kỳ quặc, nhưng không nghĩ nhiều. Hôm nay nhìn thấy bức ảnh treo trong nhà hắn, tôi mới hiểu ra. Tấm ảnh chụp hắn và tên phù rể thảo mai tại chính căn phòng khách sạn đó. Tối ngày hôm ấy, hắn ở cùng phòng với tên phù rể thảo mai kia.

Nghĩ lại ngày thứ 2 đi chơi, hắn nói bị tái phát bệnh trĩ, tôi còn ở lại khách sạn chăm sóc hắn một ngày, chẳng đi đâu. Tôi thực sự muốn dùng nước bọt dìm c.h.ế.t thằng ch_ó này.

Hắn yêu đương đồng tính, đó là chuyện của hắn, tôi không quản được.

Nhưng mà hắn lại lừa tôi kết hôn, thế thì tôi nhịn TĐN được?

Nhịn làm sao được?

(Beta: vcl lắm nữa truyện vs trò )

Chương 9:

Cảnh sát đưa một đám người đến trụ sở thôn, sau đó thẩm vấn lại hết tất cả sự tình.

Tôi tranh thủ đi vào nhà vệ sinh.

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện phía ngoài nhà vệ sinh. Tiếng nói này đúng là của mẹ Triệu Đại Tường và tên phù rể thảo mai kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-dam-cuoi-rac-roi/89.html.]

“Mày làm sao mới chịu rời xa Đại Tường.”

“Cháu đã nói với bác rồi, chúng cháu sẽ không chia tay nhau. Bác muốn có cháu thì bảo con đàn bà đó sinh, rồi biến đi đâu thì đi. Đứa bé cháu nuôi. Chúng cháu nuôi bác và bác trai khi về già, như vậy không tốt à. Trước đây không phải bác đồng ý rồi sao?”

“Mày cũng biết là trước đây đấy. Ai bảo hai đứa mày làm đám cưới nhốn nháo đến như vậy, giờ còn ai sinh con cho hai đứa mày.”

“Ai bảo mấy người cứ đòi tổ chức đám cưới. Mấy người đã ép Đại Tường đồng ý sinh con rồi, thì cứ lặng lẽ để đứa bé được sinh ra là được, còn kéo cậu ấy tổ chức hôn lễ, nên cậu ấy bực quá mới thành nhốn nháo như vậy.”

“Bây giờ mày nói những cái này có tác dụng gì không? Họ Triệu nhà tao không thể vì mày mà không người nối dõi được.”

“Thế thì đi tìm con đàn bà kia. Nó nhận sính lễ rồi thì không bỏ qua cho nó được.”

“Người ta đã không muốn, mày còn định ép thế nào? Cảnh sát cũng đến rồi”

“Bác đến công ty cô ta mà làm loạn, đến nhà cô ta mà làm ầm lên. Không sinh con cho nhà họ Triệu thì khiến cô ta mang tiếng xấu cả đời, mất cả công việc, không còn mặt mũi mà sống.”

MN chứ, thằng khốn mặt dày đê tiện này, tôi có thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu được lòng dạ thâm độc của hắn.

Quả đúng chuẩn kẻ khốn nạn nhất trong các loại khốn nạn, là kẻ bại hoại nhất cái server này rồi.

Lúc này đã có kết quả điều tra bước đầu từ phía cơ quan công an. Sự thực đã quá rõ ràng. Việc náo động đám cưới kiểu này đã vượt qua giới hạn.

Nhưng điều tra bước đầu nhận định hành vi của anh trai tôi cũng đã vượt qua giới hạn cần thiết.

Cảnh sát hỏi tôi có muốn hoà giải không.

Thái độ kiên quyết, tôi đáp lời “Chuyện này tôi sẽ truy cứu tới cùng. Cứ mỗi lần hồ đồ dại dột hoà giải là đám đàn ông càng thêm khinh thường coi rẻ phụ nữ. Khoan dung với đám người làm sai đâu phải là việc tốt, ấy là đang dung túng họ. Như vậy chỉ càng khiến họ quá đáng hơn mà thôi. Nên là, tôi không đồng ý hoà giải. Tôi yêu cầu tiến hành theo trình tự pháp luật.”

Cảnh sát nói nếu xử lý theo luật, anh tôi cũng sẽ bị đưa đi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...