MỘT ĐÁM CƯỚI RẮC RỐI - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:15:41
Lượt xem: 155

Người đang giữ chân tôi hưng phấn buông tay với lấy trứng gà, cũng muốn góp vui bôi bôi một tý. Chỉ chờ có vậy, kẻ đó vừa buông tay tôi đã co giò nhắm một cú thật chuẩn vào giữa háng Triệu Đại Tường. Một tiếng “Á” thảm thiết vang lên.

Sau đó “Áu áu áu áu”, toàn bộ chó trong thôn cũng thi nhau réo lên. Lúc này lũ đàn ông trong thôn mới biết, người con gái này khác với những người trước đây từng gả tới thôn.

Lúc này lũ người đó điên lên như chó dại, muốn xông đến dạy cho tôi một bài học. May sao lúc đó các phù dâu cũng biết họ rồi cũng như tôi nên chẳng quan tâm quần áo nữa, ồ ạt xông lên đánh. Bè lũ nhà họ Triệu không những can ngăn mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Lũ đàn ông tởm lợm kia ra tay với phù dâu không chút thương xót. Tôi đột nhiên hiểu ra thái độ của lũ đàn ông này chính là thái độ của nhà Triệu Đại Tường.

Không xử lý được Triệu Đại Tường sẽ không thể thu phục được đám mọi rợ này.

Tôi cúi người xuống nhìn Triệu Đại Tường đang lăn lộn khóc lóc dưới đất, gầm lớn “Triệu Đại Tường, la to nhỉ? kêu gào gì? Mẹ anh chế_t hay sao? Hay anh quên là đơn vị anh đang cắt giảm người nhỉ?”

Triệu Đại Tường mới tỉnh ra tôi biết chỗ anh ta làm, gây nhốn nháo không vui thì mất tiêu cái cần câu cơm.

Hắn ta không còn cách nào khác lom khom giữ chỗ đau, nhăn nhó kêu gào mà ngăn cản cuộc hỗn loạn. Những người này thấy Triệu Đại Tường như vậy liền bực bội

“Này nhà Triệu kia, cậu thế là có ý gì?”

“Thôn chúng ta làm gì có đám cưới nào mà không có người đến nhốn nháo góp vui chứ.”

“Xem ra nhà anh không muốn ở cái thôn này nữa rồi.”

Mẹ Triệu Đại Tường cứ nghĩ rằng con mình tài giỏi siêu sao lắm, chứ nào biết đâu là một kẻ vô tích sự không có chỗ đứng ở cơ quan. Lúc tôi uy h.i.ế.p Triệu Đại Tường, mẹ hắn không hiểu. Nghe thấy mọi người phật ý, bà ta nhanh chóng đổi giọng nịnh nọt “Các anh đi bôi lên người nó đi. Tôi không tin mọi người không xử lý được một con ranh con. Bôi trứng nhuận sắc là truyền thống của thôn họ Triệu chúng ta, không ai được phép chống lại. Ai làm cho con nhỏ này kêu lớn, ai làm nó thuận theo, nhà chúng tôi xin tặng đầu lợn.”

Tôi lấy thế hét lớn “MN chứ con mụ già khố_n nạn, nhuận nhuận bôi bôi cái cục c*t nhà bà. Bà bị tàn phai nhan sắc à mà suốt ngày đòi nhuận? Để người khác sờ mó con dâu nhà mình rồi còn tặng đầu lợn, có phải bà đem đầu óc mình cùng với đầu lợn đi tặng luôn không?”

Lũ người này mặc kệ tôi nói gì, chỉ muốn khống chế tôi. Tôi nhổ nước bọt văng tùm lum. Rồi sầm mặt chỉ Triệu Đại Tường đang nằm phục dưới đất “Nếu lũ các người muốn như hắn ta thì to gan lên mà thử! Sẽ cho các người hết đường sinh con đẻ cái.”

Lũ đàn ông đó nhìn Triệu Đại Tường, cuối cùng cũng hết dám ngọ nguậy. Tên phù rể thảo mai lại cất tiếng “Có tý thế này cũng không chiều được, còn kết hôn cái gì?”

“Lũ các người chơi được thì đi về chơi mẹ mình ấy, về mà chơi với chị em các người.” Hội phù dâu mắng chửi lại.

“Họ hàng nhà tôi sờ là được chồng cô ta đồng ý, lũ đàn bà các người là cái thá gì?”

Ồ MN chứ, lại có cái vụ này à. Tôi điên lên chửi “ Một lũ man di mọi rợ! Tôi đồng ý chứ? Đứa nào đồng ý đi mà sờ cái đứa đấy.”

Thế mà không ngờ có phù rể tiến lên hôn Triệu Đại Tường, sờ m.ô.n.g hắn ta, lại còn sờ sờ chỗ hắn bị thương nhìn đầy vẻ thương xót.

Ôi phát tởm. Nhìn đau cả mắt.

Ngày ngày cứ lướt mạng xem clip oái oăm, rồi có ngày nó rơi lên đầu tôi. Hành động của phù rể đánh một hồi chuông cảnh tính cho bà mẹ già “Đều là người nhà hết, náo động đám cưới cũng xong rồi, vào làm lễ thôi.”

Chương 5

Làm lễ à? Có mà nằm mơ.

Anh tôi đã đưa vài người anh em đến rồi. Mấy gã bên nhà trai thấy anh tôi đưa người đến không những dẹp trò đi mà còn tiếp tục mắng chửi tôi không hiểu chuyện, không biết phép tắc, không biết giữ mặt mũi.

Có tên còn gào lên muốn tôi quỳ xuống xin lỗi bà con họ hàng hắn, nếu không thì chúng tôi chỉ có nước lê lết ra khỏi đây.

Thực sự là ác giả ác báo, người làm việc ác ắt có người trị.

Bọn người đó đâu biết, anh tôi được gọi là Diêm vương sống.

Anh tôi không nhìn đám nhà trai lấy một cái, đi về phía tôi nói “Em gái, ai ức h.i.ế.p em? Chỉ thứ tự cho anh, anh xử lý từng đứa một.”

Tôi kiếm chỗ ngồi, thở ra một hơi, khoanh chân chỉ vào chú rể và phù rể thảo mai “Chú rể số 1, phù rể kia số 2. Anh đừng để mình mệt quá.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mot-dam-cuoi-rac-roi/4.html.]

Anh tôi chẳng nói chẳng rằng tiến đến đốn hạ Triệu Đại Tường. Đám người nhà trai đồng loạt tiến lên định góp sức, nhưng mấy người anh tôi mang theo đã chèn lên đầu lên cổ bọn người này. Một đám người nằm dưới đất kêu la inh ỏi.

Anh tôi đâu phải người hiền lành gì, thân phận anh ấy đặc biệt không mấy khi về nhà. Không phải người từ nhỏ lớn lên với tôi sẽ không biết tôi có một người anh. Nhưng mà anh tôi lại chỉ có mỗi mình tôi là em gái, bình thường yêu thương hết mực, có bao giờ dám nói to hay mắng mỏ gì.

Lần này anh về là vì tôi cưới, nên trước đó nhà trai đâu đã từng gặp anh trai tôi.

Mẹ tên Đại Tường thấy khí thế sụt giảm liền gào lên “Mày là bồ của con đuỹ kia đúng không, dám đến đây làm loạn à? Tao liều với mày.”

Nói rồi bà ta ỷ tuổi già nên xông lên, lao vào anh tôi. Anh tôi nắm lấy tóc bà ta lẳng luôn ra xa hai mét. Mẹ hắn nằm bò tên đất kêu khóc “Đánh phụ nữ, tên thổ phỉ đánh phụ nữ này….”

Anh tôi đáp lời “ Mụ mà cũng là phụ nữ à? giống con heo cái thì đúng hơn.”

Mẹ hắn lại kêu ầm lên “Đánh người già, đánh người già, sống không nổi nữa rồi.”

Tôi nhàn nhạt đáp lời “Ồ, là con heo cái nào đấy? Không sống được nữa thì đi ch_ết đi.”

Lúc này, bí thư Đảng uỷ thôn đi tới. Ông ta mang theo khuôn mặt cười lả giả “Người anh em, đều là bọn trẻ con nô đùa trêu chọc nhau thôi mà. Hơi quá đáng xíu nhưng thôi, cũng xong rồi.”

Anh tôi cười lạnh “Chỉ quá đáng tý thôi à?. Tôi vừa bước vào đã nghe thấy có người kêu em gái tôi quỳ xuống xin lỗi? Rồi còn ai muốn hôn thì hôn ai muốn sờ thì sờ. Người nào biết thì còn hay đây là tổ chức đám cưới, không thì người ta tưởng là lưu manh dâm ô tập thể.”

Bí thư Đảng vội cười “ Chỉ là đùa chút thôi mà, mọi người giữ cho nhau chút thể diện đi.”

Anh tôi nhìn cái mặt sưng không khác gì con lợn của Triệu Đại Tường, vỗ vào mặt hắn một cái “Muốn thể diện mà lại để người khác tuỳ ý sờ lên người vợ mình à?”

Tên phù rể thảo mai thấy Triệu Đại Tường ăn đòn liền kêu lên một tiếng rồi xông tới. Anh tôi gạt chân một cái hắn ngã sấp mặt xuống đất “Mày vội cái gì, đến lượt mày bây giờ đây.”

Tôi nói “Cho hắn xếp thứ nhất cũng được, hắn kêu gọi lớn tiếng nhất.”

Tên phù rể thảo mai bỗng dưng héo rũ ra.

Anh tôi hầm hừ vỗ mặt hắn, nghiến răng nói “Bố mẹ cho mày cái bản mặt này mà sao mày không biết giữ? Chẳng bằng sinh ra cục thịt nướng còn hơn.”

Tôi bước đến chỗ mấy kẻ trước đó giữ chân tay tôi, đá liền cho chúng mấy phát.

Sau đó bồi thêm vài cú t_át “M chúng mày chứ. Đấy chúng mày nhìn cũng tươi vui lên đó. Nằm đây như này cũng xinh tươi nhuận sắc hơn này.”

“Làm người bình thường không muốn, lại muốn làm chó. Sống thì lãng phí không khí, ch_ết đi lãng phí đất ch_ôn”

Bí thư Đảng thấy vậy xông lên “Đánh người ai lại đánh lên mặt. Một cô gái như cô sao lại đánh mặt đàn ông?”

Tôi nhổ vào mặt hắn ta “Lúc nãy chúng nó hành hạ tôi muốn ch_ết đến nơi sao ông không xuất hiện. Giờ ông ở đây vờ như mình vô tội à? Chúng nó đáng gọi là đàn ông? Còn chẳng xứng làm người. Súc sinh còn biết điểm dừng hơn lũ này.”

Nhóm phù dâu lúc này được tiếp thêm sức mạnh, liên tiếp đứng lên đ.ấ.m đá, đến bí thư Đảng uỷ cũng không tha. Một đám đàn ông bị kìm đầu kẹp cổ, không có chút sức lực chống lại.

Chúng m_áu me đầy mặt, nằm trên đất kêu rên quằn quại. Lúc này, cảnh sát đến. Hoá ra bố Triệu Đại Tường đã len lén báo cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát đến, nhà Triệu Đại Tường kêu gào khóc lớn, nói tôi đem một đám đầu trộm đuôi cướp đến đánh người, không thể nào mà sống nổi nữa.

Chúng nằm xuống đất lăn lộn kêu khóc, bôi m_áu khắp nơi; luc đứng thì mặt sưng lên như lợn luộc.

Nhìn qua thì đúng như chúng tôi vào làng cướp bóc.

Cảnh sát nhìn chúng tôi nghiêm mặt.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...