Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 441

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:43:21
Lượt xem: 14

Trong thời gian chơi trò chơi ngắn ngủi, người chơi mới đã học được cách trở thành một con người khác, bọn họ đi làm thuê bằng cách trở thành người tuần tra trong Tháp Tẩy Tội để kiếm tiền, chỗ ở hiện tại của bọn họ vẫn là khoang ngủ đông bên trong căn cứ, việc mua nhà còn chưa thấy đâu, đến trả trước còn không đủ.

Người chơi mới ghi nhớ tội phạm nào thì ở trong buồng giam nào, ví dụ tầng thứ 20 là nơi nhốt một người bionic vô cùng nguy hiểm tên là số 1, tầng thứ 100 nhốt một tên tội phạm ấ.u d.â.m là Tống Dân, có hơn mười tầng là nơi nhốt những tội phạm tung tin đồn nhảm.

Thông thường mà nói, loại tội nhỏ nhặt như tung tin đồn nhảm này không cần thiết bị bắt nhốt vào tù, chỉ cần giữ lại ở cục cảnh sát là được... Nhưng tài nguyên ngục giam của Bái Tinh là thứ chưa bao giờ sợ bị chiếm dụng, Tháp Tẩy Tội có rất nhiều phòng trống.

Người chơi mới hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách chuẩn bị đi tuần, bọn họ bỗng nhiên nghe được một âm thanh náo nhiệt, Hùng Sơ Mặc và Lục Thần đi tới tháp Tẩy Tội.

Người chơi mới: “Á á á á á! Hắc Thổ, tôi là người hâm mộ của anh!’

Hùng Sơ Mặc: “Gì cơ? Gọi ba ba đi?”

Người chơi mới: “Cút, lão tử chưa từng hâm mộ anh.”

Hùng Sơ Mặc: “Này, tôi thực sự rất yêu những người hâm mộ, hic, gương mặt của mọi người bị sao vậy, người ở Bái Tinh đông lên rồi, mọi người lại chế tạo ra khuôn mặt như vậy quả thực không thích hợp.”

Lời nói này đã chọc vào chỗ đau của các người chơi mới, bọn họ rên rỉ một tiếng rồi chạy đi tuần tra.

Lục Thần: “Tôi cũng muốn có người hâm mộ.”

Hùng Sơ Mặc: “Anh gọi tôi là ba ba, tôi sẽ trở thành người hâm mộ của anh.”

Lục Thần: “...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-tuong-lam-giau-cua-tinh-cau-xau-xi/chuong-441.html.]

Người chơi ở bên cạnh rống lên: “Lục Thần, đánh anh ta đi! Lão Hùng ngày càng kiêu ngạo, đả đạo địa chủ, chúng ta cũng chia nhau tài sản của hắn!”

Hùng Sơ Mặc cười mắng người chơi thật nhàm chán, sau đó cả đám tụ lại với nhau thảo luận cốt truyện game xảy ra lần này.

Bọn họ cho rằng chắc chắn có người sai khiến đằng sau những người này, Kiềm Chi Lư vẫn đang điều tra lai lịch của bọn họ, nhờ có sự giúp đỡ của Cảnh Trí, hắn đã phát hiện ra những người này đều dùng thân phận giả, nhưng cụ thể bọn họ tới từ tinh cầu nào vẫn cần hắn tự mình điều tra.

Người chơi vốn định chuẩn bị nghiêm hình bức cung, nhưng bọn họ lại lo lắng sẽ bị bắt được nhược điểm, một tinh cầu ưu tú không thể tránh khỏi bị người khác đố kỵ, vì tương lai phát triển của tinh cầu, bọn họ nhất định phải làm việc cẩn thận.

Người chơi cảm thấy việc đấu trí đấu dũng với NPC là một việc rất thú vị, nếu như có thể dọa c.h.ế.t NPC bằng những hành động bất ngờ sẽ càng thú vị hơn.

Hùng Sơ Mặc sờ cằm: “Chúng ta nên làm gì để tìm ra danh tính của bọn họ?”

Trước khi hắn và Lục Thần tới đây đã đi tìm Vân Ca, Vân Ca đang bận làm chuyện khác, huống gì lúc này cô cũng không tiện ra mặt trực tiếp, đến lúc xảy ra chuyện không hay cũng có thể dùng hai từ không biết để lấp liếm.

Hùng Sơ Mặc cũng đã hỏi Mã Đức Đông, dù sao chủ tinh cầu cũng là ba của hắn, nhưng Mã Đức Đông lại nói Mã Hữu Tiền đã đi tham gia triển lãm đồ cổ, hơn nữa hắn trước nay vẫn không hỏi han tới những chuyện này, rất có thể đám thuộc hạ đã hiểu lầm ý của Mã Hữu Tiền.

Mã Đức Đông tạm thời không liên lạc được với Mã Hữu Tiền, lối tắt Mã Đức Đông cũng không dùng được.

Lục Thần đi tìm Hoàng Khang Thái, tiếc là Hoàng Khang Thái chỉ là một nhà xây dựng tinh cầu xuất sắc, cho dù hắn có muốn giúp cũng không giúp được.

Bọn họ lại đi tìm người bionic nhờ bọn họ giúp đỡ, người bionic có thể tìm kiếm thông tin của một người, nhưng bọn họ không có quyền hạn, Vân Ca cũng không thể kích hoạt quyền hạn đó cho bọn họ, bọn họ vẫn đang dạy cho đám người Kiềm Chi Lư, nhưng không biết phải mất bao lâu.

Hùng Sơ Mặc và Lục Thần đi tới Tháp Tẩy Tội, định cạy miệng của mấy người này ra, bọn họ hỏi mấy người, nhưng những người này đều cứng miệng như vỏ trai, có cạy cũng cạy không ra.

 

Bình luận

10 bình luận

Loading...