Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mộng Đẹp - Phiên ngoại (1)

Cập nhật lúc: 2024-03-18 09:59:00
Lượt xem: 162

Năm vừa tròn năm tuổi, Đích trưởng nữ Ngụy Doanh của phủ Vĩnh Ninh hầu bắt đầu học vỡ lòng. Thứ nàng được học là "Gia huấn Ngụy Thị", là "Tăng Quảng Hiền Văn".

Năm nàng bảy tuổi, bà nội của nàng đã bắt đầu dốc lòng dạy bảo nàng học "Nữ huấn" và "Nữ giới".

Chỉ là nàng phát hiện ra cha mình cũng không thích nàng đọc những thứ này.

Trong Nữ giới của Ban Chiêu có viết, chương thứ nhất là ti nhược, chương thứ hai là phu phụ, chương thứ ba là kính thuận, chương thứ tư là phụ hạnh,...

Nàng còn chưa đọc xong chương thứ nhất thì cha nàng đã mang cuốn sách kia đi đốt thành tro.

Ông ấy sờ đầu nhỏ của nàng và nói với nàng rằng: "A Doanh của chúng ta không cần đọc mấy thứ này."

"Nhưng bà nội nói nữ tử nào trên đời cũng phải đọc những thứ ấy, còn phải vừa đọc vừa chép nữa cơ!"

"Con có thể không cần làm thế, bởi vì con là con gái của ta."

Ngụy Doanh đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Nguy Trường Thư là ai cơ chứ? Ông ấy là tiểu hầu gia của phủ Vĩnh Ninh hầu, tuổi còn trẻ mà đã lên tới chức thái phó đương triều.

Ông ấy có tướng mạo cực kỳ tuấn tú, trông như trăng sáng sao xa, như tiên nhân trên bầu trời.

Có vô số quý nữ thế gia trong kinh thành này muốn gả cho ông ấy làm vợ kế. Nghe nói cô cháu gái ruột của Khương lão thái phó, cũng chính là Khương đại tiểu thư nổi tiếng kinh thành kia bị người ta xưng là gái lỡ thì vì mãi vẫn chưa chịu gả chồng, cũng chỉ bởi vì muốn chờ một cơ hội để còn có thể gả cho ông ấy.

Còn nghe nói hai người họ đã từng nghị thân nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng lại không thành.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Trong đầu Ngụy Doanh chứa đầy tò mò, nàng không nhịn được bèn chạy đến hỏi cha.

Lúc đó Ngụy Trường Thư đang bắc lò nấu rượu trong sân. Bấy giờ đang là tháng hai, tiết trời còn hơi lạnh nhưng ánh nắng lại rất ấm áp, nắng chiếu lên tà áo trắng của hắn, lấp lánh như sương giá giữa trời.

Trong sân có một cây lê rất tươi tốt, hoa lê rộ nở như những bông tuyết trắng tinh.

Khóe miệng hắn chứa chút ý cười, nói với con gái mình: "Nếu đã từng gặp được người mình thích thì sẽ rất khó để chấp nhận một người khác."

"Là mẹ của con sao?"

"Đúng vậy."

"Cha quen mẹ như thế nào ạ?"

Quen biết nàng như thế nào sao?

Ngụy Trường Thư lại cười.

Hôm đó bên ô cửa sổ ở quán trà, nắng vàng rơi đầy trên người nàng nhưng ánh mắt của nàng lại trông lười nhác, uể oải chẳng có chút tinh thần. Nhìn cứ hệt như một con mèo trắng đang nheo mắt đón nắng mai.

Ngụy tiểu hầu gia tuấn tú thanh cao tựa như áng mây tía trên trời, ấy mà nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua thêm một lần rồi lại quay mặt đi chỗ khác, dường như chẳng hề có chút hứng thú gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-dep/phien-ngoai-1.html.]

Sau đó chẳng hiểu tại sao nàng lại đột nhiên phát điên, bước tới rút thanh kiếm của người hầu đang đứng bên cạnh hắn.

Ngụy Trường Thư tập võ từ thuở nhỏ, sao có thể không nhận ra giây phút ấy cả người nàng tràn đầy sát ý.

Lại sau nữa, nàng đi theo huynh trưởng đến Hầu phủ nhận lỗi. Nàng nói muốn tự mình thay thuốc cho hắn.

Trong quán trà ngày hôm ấy, rõ ràng thái độ của cô nương này đã tỏ rằng nàng chẳng hề có ý gì với hắn cả, vậy mà không hiểu sao nàng lại đột nhiên cầm lấy tay hắn ngay lúc đang thay thuốc.

Trên cánh tay của nàng có nhiều vết thương như thế, nhưng khóe môi nàng vẫn chứa đựng ý cười. Nàng kể cho hắn nghe về cây cỏ húng quế, nói rằng nàng cảm kích hắn và sẽ mãi mãi khắc ghi hắn trong lòng.

Cặp mắt kia sóng sánh ánh nước, lộng lẫy không gì tả nổi. Hắn biết rõ nàng chẳng hề đơn giản như những gì nàng đang thể hiện, nhưng có lẽ trong khoảnh khắc đó Ngụy Trường Thư vẫn đã động lòng.

Nhịp tim hắn bỗng đập như sấm vang, bàn tay của hắn bị nàng nắm lấy, cả người hắn đều bối rối ngẩn ngơ.

Nữ tử trên thế gian này nhiều không kể xiết, vậy mà nàng lại cứ thế xông vào lòng hắn, khiến hắn chẳng kịp phòng bị.

Hắn phái người tới nhà họ Thôi nghe ngóng tin tức, biết rằng nàng lớn lên ở thôn quê từ ngày nhỏ, mẹ nàng mất sớm, nàng cũng không được nhà họ Thôi yêu quý.

Nghĩ đến những vết thương trên tay nàng, đột nhiên hắn lại thấy hơi bực bội.

Trên lễ đầy tháng của cháu đích tôn nhà Thẩm công gia, hắn lại gặp được nàng một lần nữa.

Nàng vẫn là dáng vẻ kia, dáng vẻ lười nhác dựa vào lan can, nheo mắt lại rồi chẳng kề cố kỵ gì mà há to miệng ra ngáp.

Hoàn toàn không có chút tư thái nào của quý nữ thế gia.

Nhưng hắn lại cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng.

Sau đó nàng đến đình nghỉ chân gặp hắn, hắn chẳng ngờ được cô nương mà mình vốn đã có thiện cảm thế mà lại to gan chủ động trêu chọc mình. Bởi đã nhìn thấy quá nhiều quý nữ đoan trang, nàng như vậy thật sự khiến cho hắn phát điên phát cuồng.

Bọn họ ôm hôn trong đình nghỉ chân, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ m.á.u trong thân thể đều đang thiêu đốt, sôi trào kịch liệt.

Hắn hỏi nàng gả vào Hầu phủ được chứ?

Hắn đã hỏi thăm được nhà họ Thôi định để nàng làm vợ kế cho Triệu thế tử của phủ Quận công. Gả cho cái tên chẳng ra gì đó thì chẳng thà đến phủ Vĩnh Ninh hầu của hắn còn hơn.

Huống hồ hắn đã hứa với nàng tương lai sau này sẽ nâng nàng làm bình thê.

Hôn ước với Khương Tri Hàm là do cô của hắn đã quyết định từ trước đó, hắn cũng không có ý định sẽ làm trái lời của bà ấy.

Nhưng nàng lại nói ra những lời khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Cô nương không sợ trời không sợ đất này bị điên rồi đúng không?

Suốt hai ngày sau đó trong đầu Ngụy tiểu hầu gia đều chứa đầy bóng hình của nàng.

Hắn cũng điên rồi phải không?

 

Loading...