Mộng Đẹp - C24

Cập nhật lúc: 2024-07-06 22:36:25
Lượt xem: 120

Hệt như giờ phút này, nàng khẽ cong khóe môi, liếc nhìn ta một cái rồi lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng: "Tiểu Bạch, bây giờ em giỏi rồi, ngay cả Ngụy tiểu hầu gia mà em cũng dám trêu chọc."

Lòng ta nặng trĩu, chẳng hiểu tại sao nàng lại biết ta trêu chọc Ngụy Trường Thư.

Thấy vậy nàng liền chậm rãi nói: "Sau lễ đầy tháng của cháu đích tôn nhà Thẩm công gia, đã xảy ra vài chuyện khá thú vị. Ngụy tiểu hầu gia đó vào cung gặp cô ruột hắn, thưa rằng muốn hủy bỏ hôn ước với nhà họ Khương, chuyện này khiến bà già kia tức giận đến nỗi tay chân run cả lên."

"Em có biết Ngụy Trường Thư đã nói gì không? Hắn nói hắn đã gặp được người con gái mà mình thích, người đó là trưởng nữ của Lễ bộ thị lang, hắn muốn cưới nàng làm chính thê."

"Ha ha ha, thú vị thật đấy Tiểu Bạch à."

Lúc Diêu Cảnh Niên cười rộ lên, khóe miệng toe toét hệt như năm đó, trông y như một con hồ ly đang nheo mắt lại.

Lông mày ta hơi chau, không vui nói: "Trước khi chọc hắn ta có biết cái gì đâu, Hòe Hoa cũng đâu có nói cho ta biết."

"Tất nhiên Hòe Hoa sẽ không kể cho em nghe rồi, em sầu não u buồn cả ngày, nàng ấy hy vọng em tìm được chút việc vui mà thôi."

Ta thấy hơi bực bội, chợt nhớ ra mấy hôm trước lúc ta chặt đứt ba ngón tay của Thôi Khiêm, hắn xin nghỉ ngơi không thượng triều, đóng chặt cửa phủ một lòng muốn đưa ta vào chỗ c h ế t.

Trừ bỏ ân oán trong gia tộc thì chỉ sợ rằng còn liên quan đến hôn ước của Ngụy Trường Thư và nhà họ Khương.

Các ngươi thấy không, cho dù Ngụy Trường Thư thích ta thì cũng có làm được chi. Nếu như ta chỉ là Thôi Âm thôi thì sớm đã c h ế t ở nhà họ Thôi một cách thần không biết quỷ chẳng hay từ lâu rồi.

Chẳng qua ta cũng là Lê Bạch cho nên hôm nay mới có cơ hội để đánh trả.

Vậy nên trên cõi đời này sự yêu thích và tâm ý của nam nhân chính là thứ không đáng tiền nhất.

Trên triều đình có biết bao quan viên âm thầm chọn lựa phe cánh, vậy mà Lễ bộ thị lang của nhà họ Thôi lại trở thành con "gà" để người cầm cờ g i ế t gà dọa khỉ, vậy chỉ có thể nói là do bọn họ xui xẻo mà thôi.

Bọn họ sai vì lẽ ra không nên đón ta trở về.

Ác giả ác báo, đây là đạo lý hiển nhiên.

Nhưng ngay từ ban đầu ta thật sự không hề muốn Diêu Cảnh Niên ra tay, ta chỉ muốn tự mình làm thịt bọn họ rồi sau đó tìm một lọng dây thừng để treo cổ tự vẫn.

Thật sự là quá bực bội, quá vô vị.

Trước có Hòe Hoa, sau có Diêu Cảnh Niên.

Đã đi tới hoàn cảnh như hôm nay rồi mà ngay cả tính mạng của mình ta cũng không làm chủ được.

Ta hỏi Diêu Cảnh Niên: "A tỷ định xử lý nhà họ Thôi như thế nào?"

Nàng nhướng mày nhìn ta: "Đã dùng thuật yểm thắng thì tất nhiên là sẽ c h é m đầu cả nhà."

"Lúc Tô thị và mấy người đó treo xà tự vẫn, ta đã định sẽ tha cho mấy người Thôi Viện và Thôi Thù."

"Chậc, Tiểu Bạch, sao bây giờ lòng dạ em càng ngày càng mềm yếu vậy, ngày trước lúc diệt khẩu nhà họ Lê em nhanh nhẹn dứt khoát lắm cơ mà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-dep/c24.html.]

Dường như Diêu Cảnh Niên có vẻ không vui, nàng chậm rãi nói: "Năm đó em nói muốn vì ta mà tích cốc phòng cơ, vậy thì có những thứ nếu nên vứt bỏ thì hãy bỏ đi. Đừng nói là chỉ một nhà họ Thôi như vậy, cho dù có phải hi sinh nhiều hơn nữa thì em cũng phải chấp nhận!"

"Tiểu Bạch, ta đã đi lên con đường này rồi, không thể nào quay đầu lại được nữa. Em phải biết rằng tương lai sau này nếu ta là kẻ thua thì bất kể là ta hay là Thập tam hoàng tử, dù có là người nhà họ Diêu hay nhà họ Tạ thì đều sẽ không có kết cục tốt."

"Từ khi vào cung ta đã hiểu ra một đạo lý, người làm vua, vì trăm năm chứ không vì một sớm một chiều, muốn làm việc lớn thì ai cũng đều có thể g i ế t!"

Nàng khẽ liếc mắt, nhìn chằm chằm vào ta rồi nói: "Nếu em đã là em gái của ta thì không nên hồ đồ, phụ lòng mong mỏi của ta."

Ta hơi sửng sốt, mơ hồ cảm thấy nàng có thâm ý khác.

"Có chuyện gì thì a tỷ cứ việc nói thẳng cho ta biết, ta không muốn phải đi suy đoán ý nghĩ của tỷ."

Diêu Cảnh Niên hơi khựng lại: "Em có từng động lòng với Ngụy Trường Thư?"

Ta cười: "Chưa từng."

"Thật chứ?"

"Thật."

Ta còn nhớ năm đó vào lần đầu tiên ta gặp Diêu Cảnh Niên ở Ung Châu, nàng chỉ là một tiểu thư thế gia độ kim thoa chi niên, đang lười biếng nằm ăn nho trên chiếc ghế thái sư.

Khi nàng cười rộ lên, ánh nắng rơi trên khuôn mặt nàng, trông kiêu kỳ và lộng lẫy xiết bao. Song cũng xán lạn và thẳng thắn đến như vậy.

Lúc ấy nàng tràn đầy hứng thú hỏi ta: "Mèo của ta đâu?"

Rõ là nàng đã biết rằng mèo của mình đã bị ta g i ế t c h ế t từ lâu. Khi đó nàng vẫn là Nhị tiểu thư kiêu ngạo cao quý của nhà họ Diêu, sống một cuộc sống vô tư chẳng phải lo nghĩ.

Bây giờ nàng là Diêu phi đã trót rơi vào cuộc chiến tranh giành hoàng quyền, nàng đứng ở nơi cao, nắm giữ quyền lực, sát phạt quyết đoán.

Nàng ngồi bên giường, tư thế ngồi đoan trang ngay ngắn, nàng hơi ngẩng đầu lên, trang dung xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại chẳng hề có biểu cảm.

Tiết trời ngày thu ấm áp, cửa sổ hơi hé ra, ánh nắng nghiêng trên người nàng, cành phù dung khẽ chui vào khe cửa sổ, yêu kiều nhỏ nhắn, nụ hoa rộ nở.

Nhụy đỏ đầu cành, mỹ nhân như mộng, rõ ràng là ngày tháng tốt đẹp đến như vậy. Nhưng cớ sao ta lại cảm thấy nàng đang kiệt quệ rã rời?

Mệt mỏi thật đấy, ta ngồi xuống trước mặt nàng, giống như năm mười tuổi ấy ta làm mèo của nàng. Ta kề má vào đầu gối của nàng, khẽ lẩm bẩm: "A tỷ vất vả lắm đúng không?"

Thân thể của Diêu Cảnh Niên hơi khựng lại, nàng chậm rãi vươn tay đặt lên gò má ta, dịu dàng chạm khẽ ---

"Ừ, vất vả hệt như Tiểu Bạch vậy."

Cả đời này nàng sẽ không còn cơ hội cùng thiếu niên lang của mình đi ngắm nhìn khói mây trên đại mạc và hoàng hôn trên sông dài ở nơi biên quan phía bắc kia nữa.

Dù là thắng hay thua thì đời này nàng đều nhất định sẽ bị vây khốn tại chốn hoàng cung này.

Chẳng biết tại sao vành mắt của ta lại nóng bừng tới mức muốn rơi lệ.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Ta nói với nàng: "A tỷ, nữ tử trên thế gian đều như cây hương bồ, ta hận các nàng yếu đuối mong manh, rồi lại xót thương vẻ cứng cỏi nơi thân thể gầy yếu ấy."

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện khá là oke mà kết buồn quá 🥹

    Trà 3 tháng trước · Trả lời

Loading...