Mộng Đẹp - C19

Cập nhật lúc: 2024-07-06 22:19:27
Lượt xem: 104

Năm hôm trước ngày giỗ của mẹ ta, ta gặp lại Lam Quan.

Bây giờ hắn khó lường vô cùng, nay đã trở thành ngự tiền đái đao thị vệ (*).

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

(*) Thị vệ được đeo đao trước mặt vua.

Năm đó hắn theo Diêu Cảnh Niên vào kinh thành, được nhà họ Diêu nhận làm nghĩa tử, đồng thời cũng tiến cung làm thị vệ.

Lam Quan trà trộn ở phố phường nơi thôn quê từ ngày còn nhỏ, sức lực lớn vô cùng, lại còn có một thân võ nghệ rất tốt.

Hơn nữa hắn còn là một kẻ chẳng hề sợ c h ế t.

Cũng bởi vì như thế nên khi hoàng đế bị ám sát, hắn chính là người đầu tiên xông lên g i ế t thích khách, cũng kịp cản cho hoàng đế một đao.

Từ đó hắn đã trở thành ngự tiền đái đao thị vệ. Tuy hắn không hề có lòng dạ, cũng chẳng biết đối nhân xử thế, lại còn là một kẻ ngốc, nhưng cũng vì như vậy nên trái lại càng được hoàng đế tín nhiệm.

Vài ngày sau khi ta bị nhà họ Thôi giam lỏng, Tô thị đột nhiên sai Dương di nương tới đưa cho ta một chiếc váy mới may. Váy lụa mỏng kết hợp với gấm vàng, trông xa hoa rực rỡ, lung linh sáng bừng.

Dương di nương cười tủm tỉm nói: "Thẩm công gia mới có đích tôn, ngày mai phu nhân sẽ đi tới quý phủ chúc mừng, tiểu thư mặc bộ váy này vào rồi cùng đi với mọi người nhé."

Bọn họ tính toán tốt đến nỗi không khỏi làm ta nhướng mày.

Đích tôn của Thẩm công gia chính là con trai trưởng của công tử Thẩm Chiêu và Tam công chúa, e là toàn bộ triều dã và hoàng thân quốc thích đều sẽ tới quý phủ chúc mừng.

Đương nhiên Triệu thế tử của phủ Quận công cũng sẽ đi. Hẳn là muốn để ta ăn diện đẹp đẽ cho hắn ta xem xét trước đây mà.

Khó trách Dương di nương thân thiện tích cực như thế, bởi nếu ta không đi thì người phải đến phủ Quận công làm tục huyền sẽ là cô con gái Thôi Thù của bà ta.

Ta mỉm cười nhìn vẻ mặt ân cần của bà ta, đồng ý rằng sẽ đi.

Vốn dĩ kế hoạch của ta là vào ngày giỗ của mẹ ta, ta sẽ làm thịt bà ta luôn. Nhưng nếu bây giờ bọn họ còn muốn chơi thì ta đành phải theo đến cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-dep/c19.html.]

Hôm đầy tháng cháu đích tôn của Thẩm công gia, khách khứa trong phủ nối liền không dứt, náo nhiệt cực kỳ.

Đương nhiên Thôi Viện và Thôi Cẩm Trạch cũng đi cùng, một kẻ ngồi trong bàn tiệc của đám con em thế gia, nhàn rỗi đánh cờ. Một cô ngồi cùng các nữ quyến, ngồi bên bếp lò xúm xít vẽ tranh.

Ta mặc chiếc váy Dương di nương đưa tới, cũng xem như khá ngoan ngoãn thành thật. Chẳng qua lúc các nàng đang thưởng thức sân vườn của Thẩm công gia thì ta lại nằm nhoài trên lan can, nheo mắt rồi lười biếng ngáp một cái.

Khóe miệng há ra còn chưa kịp khép lại, tầm mắt đột nhiên lại chạm phải một đôi mắt sâu thẳm ở đình nghỉ chân cách đó không xa. Cơn buồn ngủ kia tan biến ngay lập tức, ta bỗng vực lại tinh thần.

Quý công tử có vóc người cao ráo, thanh thoát như ngọc, người mặc một chiếc áo bào màu tím xa hoa, mặt mày lạnh lẽo như tuyết kia đúng là Ngụy tiểu hầu gia.

Lần trước trêu chọc y chỉ bởi vì ta muốn cho vị Khương tiểu thư coi thường ta kia một chút giáo huấn mà thôi. Nhưng thái độ của ta với tất cả mọi chuyện trên đời vẫn luôn là ba phần hứng thú, ba phần xúc động. Vượt qua ba phần đó ta sẽ lại cảm thấy mất hết hứng thú, tẻ nhạt vô vị.

Tuy rằng dung mạo của Ngụy tiểu hầu gia quả thực đẹp đẽ hệt như trích tiên, nhưng thật ra ở trong lòng ta sự kinh ngạc than thở đó qua đi thì cũng chỉ đến như vậy mà thôi.

Mặt mày của Lam Quan cũng đâu có kém gì, nhưng chẳng phải hắn vẫn cùng ta cầm một con d.a.o g i ế t chó, đi chân trần khắp mười lăm huyện ở Ung Châu đấy thôi.

Từ thuở bé ta đã sống một cách vô cùng thực tế, mệnh không do ta định, vậy thì đi tới hoàn cảnh nào thì phải chấp nhận cách sống của hoàn cảnh đó.

Vừa giải quyết xong áo cơm no ấm thì mẹ ta đã c h ế t, chỉ còn ta giống như một linh hồn lang thang bị bỏ lại trên thế gian này.

Ta chẳng muốn phản ứng y thêm nữa. Nhưng giây phút đó ta lại trông thấy Khương Tri Hàm và Thôi Viện đang bước về phía mình. Cháu gái của Khương thái phó đi đến đâu cũng là ánh trăng rực rỡ được mọi người vờn quanh. Nàng vô cùng đoan trang, lúc che miệng cười trông cứ hệt như tiên nữ trên trời.

Nếu như không phải hôm nay lúc nhìn thấy ta, trong mắt nàng lại hiện lên vẻ ghét bỏ và khó chịu thì có lẽ ta sẽ không thèm đi trêu chọc Ngụy Trường Thư thêm nữa.

Nàng chán ghét ta đến thế còn bởi vì hôm đó ở quán trà, ta làm người trong lòng của nàng bị thương.

Ta nghe thấy nàng nói với Thôi Viện: "Sao nàng ta lại tới đây vào dịp trọng đại như thế này? Vậy mà nhà muội vẫn dám thả nàng ta ra ngoài sao?"

Vườn của Thẩm công gia rất rộng, nơi đây có tiếng là cảnh đẹp nức tiếng Kinh thành.

Ngụy Trường Thư đứng ở đình nghỉ chân cách đó không xa, bốn phía cây cối xanh ngát và cũng rất yên ắng vắng lặng.

Bên cạnh y chỉ có một người hầu.

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện khá là oke mà kết buồn quá 🥹

    Trà 3 tháng trước · Trả lời

Loading...