Mộng Đẹp - C16

Cập nhật lúc: 2024-07-06 22:09:47
Lượt xem: 106

Sự ác ý trong xương cốt của ta đã dâng lên tới đỉnh điểm ngay tại thời khắc nhìn thấy y. Bởi vì khi đó y và một tiểu thư thế gia có dung mạo tuyệt đẹp đã cùng nhau xuất hiện trong quán trà. Cô tiểu thư kia tên là Khương Tri Hàm, ông nội của nàng là Khương thái phó đương triều, nàng chính là quý nữ danh xứng với thực.

Thôi Viện và nàng có quen biết, hai bên gặp nhau ở phòng riêng trên lầu hai, sau khi thấy lễ xong thì Thôi Viện đã lập tức ríu rít gọi "Hàm tỷ tỷ" nghe thân mật vô cùng.

Khương Tri Hàm che miệng cười, nhẹ giọng trò chuyện với nàng ta, còn không quên quay ra chào hỏi với Thôi Cẩm Trạch.

Thôi Cẩm Trạch cũng vái chào theo lễ với Ngụy Trường Thả, gọi một tiếng: "Tiểu hầu gia."

Ngụy Trường Thư gật đầu tỏ ý, dáng vẻ trông vẫn cao quý như trước.

Những thứ này vốn chẳng hề liên quan gì đến ta, lúc đó ta đang nhìn ra phố dài ngoài cửa sổ với tâm trạng uể oải chẳng mấy hứng thú, chợt lại nghe Khương tiểu thư hỏi Thôi Viện: "Tâm Tâm, vị này là?"

Tâm Tâm là khuê danh của Thôi Viện.

Ta quay đầu lại, ánh mắt của bọn họ đang nhìn về phía ta, chờ đợi lời giới thiệu của Thôi Viện. Thôi Cẩm Trạch trả lời trước: "Đây là em gái Thôi Âm của nhà ta, cách đây không lâu mới trở về từ Ung Châu."

Khương Tri Hàm nhướng mày, vẫn bày ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Thôi Viện: "Con gái nhà họ Thôi? Không phải phụ thân muội chỉ có hai cô con gái là muội và Thôi Thù thôi à?"

Ta nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Thôi Viện, nàng ta bước tới cạnh Khương Tri Hàm rồi ghé vào bên tai nàng nói nhỏ mấy câu. Sau đó vị quý nữ thế gia kia lấy khăn che môi, ánh mắt nhìn về phía ta chợt lóe lên vài phần ghét bỏ.

Ta biết Thôi Viện nói cái gì.

Đơn giản cũng là mấy câu như Thôi Âm chính là con gái của vị phu nhân mà phụ thân nàng từng vứt bỏ sinh ra.

Năm đó việc mẹ ta bị bắt gian tại trận rồi trốn khỏi nhà họ Thôi đã từng là đề tài câu chuyện mà trong kinh thành nghị luận ầm ĩ.

Đây cũng là lý do tại sao sau khi ta trở về nhà họ Thôi thì thái độ của bà nội lại lạnh lùng và phụ thân lại chán ghét ta đến thế.

Bọn họ cảm thấy mặt mũi nhà họ Thôi đã bị mất hết.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Ta còn biết, nhà họ Thôi đón ta về không chỉ bởi vì hôn sự với phủ quận công mà còn vì năm ngoái Lễ bộ thượng thư từ quan, con đường thăng tiến của cha ta cũng đang có vài sự thay đổi.

Vào thời điểm như thế này, trưởng nữ nhà họ Thôi ở Ung Châu xa xôi vừa mất mẹ, nhà ngoại lại gặp nạn, đón nàng trở về càng có thể hiển lộ rõ khí độ và lòng nhân từ của nhà họ Thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-dep/c16.html.]

Bọn họ cần ta để lấy được một danh tiếng tốt đẹp, còn có thể tiện đường ném ta vào phủ quận công. Đã ghét bỏ ta đến thế nhưng lại nhất định phải lợi dụng ta tới mức tận cùng mới bằng lòng.

Ta cảm thấy đầu của ta lại bắt đầu đau nhức, thực chất thì sự bực dọc cáu giận trong lòng ta đang không ngừng ngo ngoe rục rịch.

Giờ phút này trong lòng Khương Tri Hàm nhất định đang suy nghĩ rằng, à, thì ra nàng ta chính là con gái của ả dâm phụ vang danh nhà họ Thôi kia.

Ánh mắt của ta chợt nhìn về phía Thôi Cẩm Trạch, khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh, chẳng hề có chút ít gợn sóng nào. Cũng phải, hắn là con trai của Tô thị, nào có phải là đứa con trai của ả dâm phụ như mẹ ta.

Hắn cũng giống như tất cả mọi người, khinh bỉ bà ấy, chán ghét bà ấy.

Thậm chí ở sâu trong đáy lòng, hắn cũng khinh bỉ ta, chán ghét ta. Thế mà còn phải giả vờ giả vịt, làm bộ như mình là một huynh trưởng tốt đẹp lắm.

Ngày thứ mười sau khi đến Kinh thành, ta phát bệnh.

Cả đời này của ta, điều ta không thể chịu đựng nhất chính là việc người khác chỉ trích mẹ ta.

Suy nghĩ thôi cũng không được!

Sự ghét bỏ rõ ràng trong mắt Khương Tri Hàm khiến ta có chút khó thở.

Thôi Cẩm Trạch gọi ta đi qua hành lễ chào hỏi với Khương tiểu thư và Ngụy tiểu hầu gia.

Ta đi qua, có điều lại đi về một hướng khác.

Ta xông đến chỗ gã người hầu đứng bên cạnh Ngụy Trường Thư, nhanh chóng rút thanh kiếm dài hắn đang đeo ra!

Khoảnh khắc đó ta nghe thấy tiếng kêu la của rất nhiều người.

Hòe Hoa kêu lên: "Cô nương! Không được!"

Đầu ta đau quá, đôi mắt cũng bỏng rát, ta không biết mình đang ở đâu, chỉ có cơn cuồng loạn trong người đang không ngừng càn quét khắp nơi trên cơ thể.

Ngụy Trường Thư cách ta gần nhất, y phản ứng cực nhanh, lập tức nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của ta.

Nhưng ta lại phản kháng theo bản năng, vung kiếm ra ngoài làm bị thương cánh tay của y.

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện khá là oke mà kết buồn quá 🥹

    Trà 3 tháng trước · Trả lời

    Loading...