Mộng Đẹp - C14

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:08:57
Lượt xem: 36

Chẳng cần bàn cãi thêm gì nữa, ta chắc chắn rằng Thôi Cẩm Trạch hoàn toàn không có chút ít tình cảm huynh muội gì với ta.

Là do ta quá ngây thơ, ta theo mẹ về Ung Châu từ ngày còn chưa đầy một tuổi, mười bảy năm qua chẳng từng gặp mặt lần nào thì sao có thể có cái gọi là tình thân được cơ chứ.

Đối với hắn thì Tô thị mới là mẹ, Thôi Viện mới là em gái ruột thịt của mình.

Đơn giản như việc Thôi Viện thèm ăn, cứ ồn ào muốn ăn bánh trà ở Nguyệt Quế Lâu mãi, hắn gõ đầu nàng ta một cái, cưng chiều nói: "Đồ tham ăn, để a huynh sai người mua về cho muội."

"Muội không cần, bánh trà lạnh rồi ăn dở lắm, muội muốn a huynh dẫn muội đi cơ!"

Hôm đó Thôi Cẩm Trạch không lay chuyển được nàng ta, cuối cùng đành phải đồng ý.

Lúc hai người chuẩn bị ra cửa mới phát hiện ta đã đứng ở đó từ ban nãy đến giờ. Nét mặt Thôi Cẩm Trạch có vẻ hơi kinh ngạc, đoạn lại lên tiếng: "A Âm cũng đi cùng đi, muội đã về nhà mười ngày rồi mà còn chưa ra ngoài đi dạo lần nào."

Thực ra ta chẳng có tí hứng thú gì với không khí náo nhiệt bên ngoài kia.

Nếu bọn họ biết rằng suốt mười ngày từ lúc ta về đây đến giờ, đêm nào ta cũng đang mài d.a.o thì không biết bọn họ sẽ có cảm giác gì.

Khi chuẩn bị hồi kinh ta đã mang theo một con d.a.o và một thanh kiếm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mong-dep/c14.html.]

Con d.a.o đó là con d.a.o g i ế t chó năm xưa, từng c h é m c h ế t gã quản sự Tiền Chương của điền trang và vợ của gã.

Thanh kiếm kia là kiếm tốt năm đó ta mời người rèn đúc, từng g i ế t hai ông cậu của ta.

Nghĩ lại thì tay của ta cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Suốt hai năm qua ta kinh doanh việc làm ăn nhà họ Lê càng ngày càng lớn, từ buôn sắt tới buôn muối, trong khoảng thời gian đó ta đã gặp được không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái.

Hồi đó Dự Châu từng có một lái buôn lớn chuyên làm đồ sứ, ông ta suốt ngày diễu võ giương oai trước mặt ta, sau lưng cũng không ngừng bày kế ngáng chân việc làm ăn của ta.

Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, sau mấy lần như thế ta bắt đầu chán ngấy, trực tiếp dẫn ông ta vào rừng rồi làm thịt luôn. Hòe Hoa đã đào hố xong từ lâu, xử lý ông ta một cách thần không biết quỷ chẳng hay.

Con người sống trên đời thật sự chẳng hề có ý nghĩa.

Cũng chỉ có lúc cầm d.a.o g i ế t n g ư ờ i ta mới coi như có chút thích thú vui vẻ.

Thôi Cẩm Trạch dẫn Thôi Viện đến quán trà để ăn bánh, bên người còn đi theo mấy gã sai vặt và nha hoàn. Vốn là ta không muốn đi nhưng Hòe Hoa đứng sau lưng cứ đẩy ta mãi.

Ta biết, nàng muốn ta đi ra ngoài ngắm nhìn một chút.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

 

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện khá là oke mà kết buồn quá 🥹

    Trà 3 tháng trước · Trả lời

Loading...