Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MỐI TÌNH NHẠT PHAI - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-09-02 19:30:17
Lượt xem: 946

2

 

"Du Du, vào đây tránh mưa đi, trời vẫn còn mưa đấy."

 

Giọng nói của Lâm Lam kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.

 

Mưa càng lúc càng lớn, tôi gần như ướt sũng.

 

Lúc này, tiếng còi xe điện vang lên chói tai từ phía sau, tôi vội vàng chạy tới vài bước, bánh xe làm nước b.ắ.n tung tóe, ướt cả chiếc váy của tôi.

 

Tôi luống cuống ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tiêu Lãng.

 

Anh ấy khẽ nhíu mày, hỏi tôi: "Em mang băng cá nhân đến chưa?"

 

Tôi nhớ lại cảm giác lo lắng và vội vã khi rời khỏi nhà, nhanh chóng kéo lại những suy nghĩ đang rối bời:

 

"Mang rồi, anh bị thương ở đâu? Nếu nghiêm trọng thì tốt nhất là đến bệnh viện..."

 

Lời vừa dứt, thì Lâm Lam bên cạnh đã ngắt lời.

 

"Không có gì đâu, Du Du, người bị thương là mình."

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị ai đó bóp nghẹt cổ, không thể phát ra âm thanh nào.

 

Lâm Lam dường như không nhận ra điều gì, cô ấy tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng như mọi khi:

 

"Đôi giày lần trước cậu tặng mình không vừa lắm, hôm nay mình đi làm thêm nên đi nó, bị cọ xước da, mắt cá chân chảy m.á.u một chút."

 

Giọng cô ấy luôn êm ái, và ngữ điệu thì bình thản, nhưng những lời này thốt ra, tôi đột nhiên cảm thấy có một sự khó chịu mãnh liệt.

 

Và sự khó chịu này đạt đến đỉnh điểm khi ánh mắt của Tiêu Lãng nhìn về phía tôi, ánh mắt anh trầm lại.

 

Tôi chợt nhớ ra, lần kiểm tra thể lực trước, khi chạy 800 mét, tôi đã chạy quá nhanh trong đoạn cuối, không phanh lại kịp và ngã trên đường chạy.

 

Cả người phủ đầy bụi đất, đầu gối bị trầy xước, chảy máu.

 

Tôi khập khiễng đi tìm Tiêu Lãng, muốn kể khổ.

 

Nhưng khi anh ấy nhìn thấy tôi, anh cau mày và câu đầu tiên thốt ra là:

 

"Bẩn quá."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/moi-tinh-nhat-phai/chuong-2.html.]

Mắt tôi cay xè, và trái tim như thắt lại, tôi dùng tay không cầm gì siết chặt lấy vạt váy, hít sâu mấy hơi, cố gắng gượng cười:

 

"Sao cậu lại đi cùng với Tiêu Lãng thế?"

 

"Trên đường từ phòng thí nghiệm về, tình cờ gặp cô ấy đang khập khiễng trên đường, nên đi cùng."

 

Tiêu Lãng trả lời xong, nhìn tôi, rồi lặp lại một lần nữa,

 

"Băng cá nhân đâu?"

 

Giọng anh hơi lạnh lùng.

 

Tôi thò tay vào túi, lấy ra, mới phát hiện vì mình bị ướt mưa, băng cá nhân đã không còn dùng được nữa.

 

"Thôi, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

 

Lâm Lam lắc đầu, dịu dàng nói, "Mình về ký túc xá nghỉ ngơi đây—anh, cho em lấy lại túi."

 

Tiêu Lãng như vừa nhận ra, lấy túi vải của cô ấy từ vai xuống, đưa qua, nhưng lại không thả tay ra ngay.

 

"Thật sự không cần anh— bọn anh đưa em đến bệnh viện chứ?"

 

Lâm Lam lắc đầu: "Em không yếu đuối đến vậy đâu, trước đây em cũng từng bị thương mà."

 

"Anh mau đi ăn cơm với Du Du đi!"

 

Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào, vẫy tay chào tôi và Tiêu Lãng, rồi quay người chạy vào trong mưa.

 

Bóng dáng mảnh mai ấy có chút chao đảo, nhanh chóng trở nên mờ nhạt trong màn mưa, rồi biến mất.

Chỉ còn lại tôi và Tiêu Lãng.

 

Tôi theo phản xạ nhìn vào mắt anh ấy, trong đó vẫn lạnh lẽo như băng mỏng, không thể nhận ra cảm xúc gì.

 

Anh hỏi tôi bằng giọng điệu không khác gì mọi khi: "Thế này, em muốn ăn cơm trước hay về thay quần áo?"

 

"...Em muốn về nhà."

 

Tôi nói dĩ nhiên không phải về ký túc xá.

 

Mà là về căn nhà tôi và Tiêu Lãng thuê gần trường từ năm hai.

 

 

Loading...