Mơ Thấy Vợ Ngoại Tình - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:16:13
Lượt xem: 3,563

11.

Vào ngày tổ chức tang lễ cho bố vợ, cậu em vợ Lương Lôi bị khởi tố vì tội danh cố ý gây thương tích.

 

Trong phòng tang lễ, Lương Yến khóc nức nở, Duệ Duệ còn nhỏ, nghịch ngợm xô đổ bàn thờ. Mẹ vợ ngồi bên cạnh ôm con trai tôi, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, nước mắt cạn khô. Cảnh tượng này đập vào mắt tôi quá mức chân thực, quá mức tàn khốc.

 

Đứng lẫn trong đám đông đến chia buồn, chịu không nổi sự giày vò và lên án lương tâm của bản thân, tôi lao vào trong, quỳ gối, dùng hết sức dập đầu và bật khóc. Người c.h.ế.t cũng đã c.h.ế.t rồi, còn nói gì nữa chuyện hận hay không hận? Tôi bất giác cảm thấy thật nực cười, sau tất cả những việc đã xảy ra, với tư cách là thủ phạm, tôi mới là kẻ phải ở trong chiếc quan tài ấy.

 

Theo kế hoạch tự vạch ra, tôi chỉ muốn trả thù vợ nhưng không ngờ diễn biến lại phát triển ra thế này. Bố vợ tôi đối với tôi rất tốt, ông gần gũi và quan tâm tôi còn hơn cả con đẻ của mình, thế nhưng, chính tôi đã gián tiếp hại c.h.ế.t ông. Tôi là một thằng điên, là một kẻ tội đồ!

 

Liếc nhìn Lương Yến, cô ấy đang hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Chứng kiến trạng thái của tôi lúc nãy, trong thâm tâm cô ấy biết tôi đã tha thứ cho tất cả. 

 

Ban tổ chức lễ tang giúp tôi đeo khăn tang, thay một bộ quần áo tang rồi ra hiệu cho tôi tới quỳ bên cạnh vợ, tôi lồm cồm bò tới. Lúc tôi bất ngờ nắm tay, vợ tôi có hơi kháng cự nhưng rồi cũng trở tay nắm tay tôi. 

 

Từng người một trong đoàn viếng thăm tới chia buồn. Ở phía sau, lẫn trong đám đông, tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng, người đàn ông kia chính là nhân tình đầu tiên của vợ tôi, cũng là sếp của cô ấy. Lúc anh ta tới gần, tôi cảm thấy buồn nôn nên tránh sang một bên hút thuốc, im lặng nheo mắt dõi theo từng hành động, cử chỉ của anh ta.

 

"Xin chia buồn cùng gia quyến!”. Anh ta vòng tay qua vai vợ tôi, nói câu an ủi: “Lương Yến, cô hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên nhé!”

 

Tôi cười khẩy, mỉa mai: "Thứ quái vật!”

 

Nhưng ngay sau đó, anh ta đặt tay lên má Duệ Duệ, yêu chiều véo má con bé. Hành động của anh ta khiến vợ tôi để lộ ra nét mặt bình yên chưa từng có, là biểu hiện của một tình yêu sâu nặng thấu tận tâm can. 

 

Tôi lập tức có phản ứng. Đây là lần đầu tiên một nhà ba người họ cùng lúc xuất hiện trước mặt tôi, nó đã tác động vô cùng mạnh mẽ tới tôi, trực tiếp phá hủy tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng tôi. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mo-thay-vo-ngoai-tinh/chuong-11.html.]

 

Duệ Duệ rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, trong veo, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi rất xinh xắn, là chiếc áo bông nhỏ tôi yêu thương chiều chuộng, làm sao lại có thể là con gái của thứ quái vật lăng loàn kia?

 

Lương Yến, vì sao em lại đối xử với anh thế này? Em có thể lừa anh, đi tìm thú vui khác bên ngoài cũng được, nhưng vì sao em lại sinh con cho người khác, lợi dụng anh?

 

Càng nghĩ tôi lại càng suy sụp, trái tim đã muốn tha thứ cho cô ấy lại bị kích động tới mức tận cùng. Tôi dập mạnh điếu thuốc cháy dở, mở điện thoại ra, gửi đi tất cả bằng chứng tôi có mà không có chút do dự nào. Tôi mất trí rồi, tôi phát điên thật rồi!

 

Trong nhà tang lễ đang có mặt rất đông bạn bè và người thân tới chia buồn. Lúc ban đầu chỉ có một người lấy điện thoại ra xem, sau đó là nhiều người nhận được tin nhắn, ai nấy xem xong đều nhìn nhau, xì xầm to nhỏ, bắt đầu đổ dồn ánh mắt, lấy tay chỉ trỏ về phía Lương Yến khiến cô ấy phát giác ra sự bất thường, nhanh chóng ra hiệu cho sếp mình rời đi.

 

Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này được? Tôi lập tức chạy tới, đưa điện thoại cho vợ của anh ta xem. Nghe thật nực cười, nhưng tôi muốn để cho người phụ nữ này biết được sự thật.

 

Sau khi sếp của Lương Yến thấy được đoạn video trên điện thoại, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi, bỏ ngang ý định an ủi Lương Yến, nắm tay vợ mình, bỏ chạy khỏi hiện trường trong sự bối rối của toàn thể mọi người. Vợ anh ta c.h.ế.t điếng người, xoay người đuổi theo anh ta, vừa chạy vừa chửi.

 

Bầu không khí ở hiện trường yên lặng đến đáng sợ, không có tiếng khóc nữa, cũng không ai nói lời chia buồn, chỉ có một đám người to nhỏ sau lưng Lương Yến. Những ánh mắt ghét bỏ, tức giận, bất lực và ngán ngẩm cùng vô vàn những ý tứ sâu xa khác đủ khiến cô ấy như bị xé xác ra thành từng mảnh, c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn.

 

Vợ tôi như người gặp ác mộng, đứng lên lại ngã xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó bắt đầu la hét điên cuồng, tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ của tôi:

 

“Trần Bằng! Đồ điên! Anh muốn trả thù tôi triệt để phải không? Anh muốn tôi c.h.ế.t luôn ở đây đúng không? Anh thành công rồi đấy, anh hài lòng chưa hả?”

 

"Trần Bằng! Anh nhất định sẽ c.h.ế.t không được yên thân!”

 

Hiện trường trở nên hỗn loạn, dần dần trở nên mất kiểm soát. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo này, bao nhiêu nỗi bất lực và tủi nhục tích tụ bấy lâu trong lòng tôi như được giải tỏa, tôi bật cười, một nụ cười trào ra nước mắt.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...