Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỏ Hỗn Phản Kích - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-21 17:10:51
Lượt xem: 2,701

Tôi lặng lẽ nhìn hắn ta phát điên, cho đến khi hắn ta tự tay bật sáng màn hình, phát hiện căn bản không có dấu hiệu ghi âm nào.

Lư Tiêu giống như quả pháo bị dập tắt đột ngột, hắn ta sững sờ vài giây, lại lao về phía tôi: "Mau lấy ra đây, em dùng cái gì để ghi âm!"

Nhưng tôi chỉ dùng ánh mắt vừa thương hại vừa ghê tởm nhìn hắn ta: "Tôi căn bản không hề ghi âm."

Tôi chỉ thử hắn ta một chút, hắn ta đã lộ nguyên hình rồi.

"Anh đang nghĩ gì trong lòng chẳng lẽ tôi không biết sao?" Tôi nhấc chân, đạp Lư Tiêu đang c.h.ế.t lặng ra xa.

"Anh chẳng qua là không đưa ra được kết quả giám định, lại sợ dư luận phản ứng dữ dội, bị tấn công trên mạng, nên muốn tôi tha cho anh một con đường sống, để chuyện này cứ thế trôi qua, đúng không?"

Lư Tiêu bị tôi nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng.

Chỉ là nếu tôi thực sự nghe lời hắn ta, lựa chọn hòa giải, vậy thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

"Mọi người không hiểu rõ sự thật, tôi sẽ mãi mãi bị nghi ngờ." Tôi lạnh lùng nhìn Lư Tiêu, "Anh đừng mơ tưởng nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Mặt Lư Tiêu lúc đỏ lúc trắng: "Em nhất định phải độc ác như vậy sao?"

"Tôi thực sự không hiểu nổi, chỉ số IQ của anh bị cắt cùng dây rốn rồi à? Tôi tự vệ phản kháng gọi là độc ác, vậy anh hãm hại tôi gọi là gì?"

-

Lư Tiêu thấy đánh vào tình cảm không được, lau khô nước mắt cá sấu của mình, ngồi phịch xuống ghế.

"Khổng Tiểu Vũ, em chưa từng yêu anh phải không?"

Bây giờ còn nói chuyện yêu hay không yêu, buồn cười không?

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tình cảm của tôi dành cho hắn ta, sớm đã bị những hành động đê tiện của hắn ta mài mòn hết cả rồi.

Có lẽ là bị ánh mắt lạnh lùng của tôi chọc giận, vẻ mặt của Lư Tiêu dần trở nên méo mó.

"Anh sớm nên nghĩ đến việc em giống hệt bố em, m.á.u lạnh vô tình, có phải em cũng muốn anh giống mẹ em mà c.h.ế.t đi, em mới hối hận không?"

Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.

Khoảnh khắc này, sự chán ghét của tôi dành cho Lư Tiêu đã lên đến cực điểm: "Anh nói đúng, anh nên c.h.ế.t đi."

Tôi xách áo đứng dậy: "Tôi đã đối xử với anh hết lòng hết dạ rồi."

"Tiểu Vũ!" Lư Tiêu lao đến chặn cửa, "Em không thể đi, chúng ta còn chưa thương lượng xong mà!"

"Hay là thế này, em cùng anh đăng một bài thanh minh, tiền trong tài khoản anh không cần chia 5-5 nữa, chúng ta chia 3-7, 3-7 được không?"

Dưới ánh mắt g.i.ế.c người của tôi, Lư Tiêu tiếp tục thay đổi lời nói, mặc cả: "Thực sự không được thì 2-8, chia 2-8 cũng được!"

Tôi nhìn hắn ta không nói gì.

Lư Tiêu nghiến răng nghiến lợi: "1-9 thì hơi ít rồi, dù sao anh cũng đã xuất hiện nhiều lần như vậy..."

Tôi hít sâu một hơi: "Bây giờ tôi chỉ muốn chửi tục, anh không phải người, tôi không chửi anh."

"Tiểu Vũ..."

"Cút!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mo-hon-phan-kich/chuong-7.html.]

-

Sau khi cãi nhau với Lư Tiêu, tôi lái xe thẳng đến chỗ bác sĩ tâm lý.

Mãi đến chiều tối, tôi mới về đến nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời bác sĩ nói:

"Bàn tay đang xách rác, thì không rảnh để nhận quà đâu."

Quyết tâm rồi, tôi bật đèn bàn lên, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội.

Vô số tin nhắn ập đến.

Tôi thấy Lư Tiêu vì mãi không đưa ra được bằng chứng, bị mắng đến chó gặm.

Nhưng hắn ta biết nhượng bộ đồng nghĩa với điều gì, mặc kệ bị mắng chửi bao nhiêu, vẫn ngoan cố cắn chặt rằng mình không nói dối.

Còn nói tôi đòi giám định cái này giám định cái kia, là đang sỉ nhục hắn ta.

"Tôi, Lư Tiêu, tuyệt đối không chấp nhận sự sỉ nhục này."

Tốc độ thay đổi sắc mặt này, bậc thầy kinh kịch Tứ Xuyên cũng phải chào thua.

Nhưng tôi không tức giận nữa, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào vết sẹo mà hắn ta cố tình để lộ trước ống kính, âm thầm tính toán trong lòng.

Lúc gặp mặt tôi không hề nhắc đến những vết thương này, chính là muốn lặng lẽ quan sát, bây giờ, suy đoán trong lòng tôi đã được chứng thực gần như chắc chắn rồi.

Chỉ còn thiếu một cơ hội nữa thôi.

Tranh thủ lúc Lư Tiêu còn đang cãi nhau chí chóe với cư dân mạng, tôi gọi điện cho nhỏ bạn thân, nhờ nó gửi cho tôi lọ thuốc mỡ đặc chế.

Tôi biết thừa cái tên Lư Tiêu đấy sẽ giở trò lưu manh, nên đã sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch.

Sau khi nhận được đồ, tôi gọi điện hỏi địa chỉ của Lư Tiêu.

Hắn ta rất cảnh giác, hỏi tôi muốn làm gì.

"Tôi nghĩ lại rồi, anh nói cũng có lý, chúng ta không cần phải làm quá ầm ĩ như vậy." Tôi giải thích, "Tuy tôi không biết mấy vết thương trên người anh từ đâu ra, nhưng tôi đã nhờ người nhà gửi thuốc rồi, khá đắt đấy, chắc là hiệu quả lắm."

Nhà tôi có rất nhiều người làm bác sĩ, điều này Lư Tiêu cũng biết.

Hắn ta không nghi ngờ gì về thuốc, mà hỏi tôi: "Sao đột nhiên em lại nghĩ thông suốt vậy?"

"Mệt rồi, không muốn cãi nhau nữa."

"Em sớm làm vậy có phải đã xong rồi không, vậy chúng ta vẫn chia đôi tiền chứ?"

"Để tôi suy nghĩ thêm đã." Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện.

Sự nhượng bộ của tôi khiến Lư Tiêu mừng như điên, nhưng hắn ta vẫn cảnh giác, không cho tôi địa chỉ cụ thể, chỉ nói tên khu chung cư.

Sau khi tìm người ship thuốc đến đó, tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Đúng như tôi dự đoán, Lư Tiêu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tẩy trắng này.

Chưa đầy nửa tiếng sau khi nhận được thuốc, hắn ta lại livestream, vừa lên đã giơ lọ thuốc cho mọi người xem.

"Tôi đã nói với các bạn rồi, tôi không thể nào lừa mọi người được, đây là thuốc Khổng Tiểu Vũ đặc biệt nhờ người gửi cho tôi, cô ta đã xin lỗi tôi rồi."

Sự đảo ngược tình thế bất ngờ khiến phòng livestream lại một lần nữa sôi sục.

Loading...