Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MINH NGUYỆT YẾN - 6

Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:46:11
Lượt xem: 6,011

06

 

Quãng đường về Tây Viện không xa, ta và Vạn Phúc suốt đường đều lau nước mắt.

 

Cố Yến vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, lại bị gió lạnh thổi suốt chặng đường, khiến khuôn mặt hắn tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

 

Khi về đến phòng, ta và Vạn Phúc vội vã nhóm lửa, thêm áo cho chàng. Cố Yến tự đẩy xe lăn đi, đôi tay bị lạnh đến đỏ bừng và cứng đờ. Ta liền mang nước ấm đến ngâm tay cho chàng, sau đó quấn chàng trong tấm áo choàng lông hồ ly dày.

 

Dưới lớp áo lông, Cố Yến vẫn không chịu buông tay ta ra.

 

"Ta dường như đã trải qua một giấc mơ dài, tỉnh dậy bỗng nhiên có thê tử."

 

Giọng nói của chàng trầm ấm, êm đềm như sương sớm phủ lên cỏ cây, ta muốn ngẩng đầu nhìn chàng, nhưng lại sợ bị ánh mắt sâu thẳm của chàng cuốn hút.

 

Ta nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cùng những lời lăng mạ của Cố phu nhân và Triệu thẩm, khẽ nói: "Thiếp bị dì bán cho bà mối với giá hai mươi lượng, bà mối thương tình nên bồi thêm năm lượng, thế là thiếp mơ màng mà vào nhà họ Cố. Chàng lúc ấy đang bệnh, chẳng hay biết gì, người bái đường cùng thiếp lại là con gà trống lớn. Dù sao chàng cũng đã thấy, thiếp thô kệch và quê mùa, nếu tam công tử hối hận, bây giờ vẫn còn kịp."

 

Nói xong, ta cúi đầu chờ chàng quyết định.

 

Đợi rất lâu không thấy chàng nói gì, lòng ta như rơi xuống vực sâu.

 

Bàn tay của Cố Yến từ trong lớp áo lông thò ra, ta có thể cảm nhận những ngón tay chàng vuốt nhẹ mái tóc rối của ta, ban đầu là trên tóc, nhưng chẳng biết từ khi nào, những ngón tay đã chạm vào má ta: "Nếu nàng hối hận, thì đã không kịp nữa rồi."

 

Cơ thể ta cứng đờ, quay lại nhìn chàng: "Tam công tử... ý chàng là gì?"

 

"Người con gái tốt như nàng đáng lẽ phải là bảo vật vô giá. Ai mà ngốc nghếch đến mức bán nàng hết lần này đến lần khác? Cũng may nàng được bán cho ta, nếu không, ta biết tìm đâu ra một hiền thê tốt như vậy?"

 

Ta nhìn chằm chằm vào Cố Yến, ánh mắt chàng tràn đầy dịu dàng và lưu luyến, khiến lòng ta chợt loạn nhịp. Ta chợt nghĩ, có lẽ những lời ta lẩm bẩm với chàng trong lúc chàng mê man đều đã lọt vào tai chàng.

 

Ta bỗng xấu hổ vô cùng. Việc ta nói gì thì không quan trọng, điều ta lo nhất là liệu Cố Yến có biết chuyện ta vừa giúp chàng lau người vừa lén lút ngắm nghía thân thể chàng hay không.

 

Khi ta lau đến phần đùi của chàng, nghĩ đến lời Vương bà bà nói rằng Cố tam công tử là người tàn phế, không thể làm chuyện vợ chồng, ta đã cố ý vén áo chàng lên xem xét kỹ càng. Dù sao ta cũng chưa từng thấy ai lành lặn, nên nhìn mãi vẫn không hiểu gì.

 

Nói chung, đó chỉ là một thứ xấu xí nhỏ bé.

 

Bàn tay của Cố Yến di chuyển đến sau lưng ta: "Bị đánh có đau không? Để ta xem."

 

Nói thật, chiếc thước đó đánh rất đau, nếu không phải vậy, ta đã không chạy. Cố Yến vừa chạm vào, ta đau đến nỗi nhăn mặt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-nguyet-yen/6.html.]

"Quay lại, ta bôi thuốc cho nàng."

 

"Thôi... thôi ạ." Ta ngượng ngùng.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Cố Yến khẽ cười: "Chỉ cho phép nàng lột trần ta, mà không cho phép phu quân nhìn nàng sao?"

 

"......"

 

Ta quỳ bên bếp lửa, cởi áo khoác, chỉ còn mặc yếm. Ngón tay lạnh buốt của Cố Yến lướt qua cổ ta, vén hết tóc rối ra phía trước.

 

Chàng dùng đầu ngón tay thoa thuốc mỡ lên vết roi sau lưng ta. Mỗi lần chàng chạm vào, ta lại không kìm được mà run lên, chàng tưởng ta đau nên cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương.

 

Hơi thở ấm áp như chiếc lưỡi nhỏ mơn trớn làn da nơi lưng ta, vừa đau vừa ngứa, một cảm giác kỳ lạ từ bụng dưới dâng lên, khiến tim ta đập loạn nhịp.

 

Ta hoảng hốt trước phản ứng của chính mình, vội vàng kéo áo lại. Cố Yến nhìn ta cười, nụ cười đầy ẩn ý.

 

"Tam công tử đói không? Thiếp hơi đói rồi. Hay là... chúng ta ăn chút gì nhé?"

 

Cố Yến mỉm cười đáp: "Được."

 

Ta đói lắm rồi, bát mì Vạn Phúc mang lên gần như bị ta đổ hết vào miệng.

 

Khi ta ăn xong, Cố Yến và Vạn Phúc từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt Cố Yến có chút nghiêm nghị, khi không cười thì trông khá đáng sợ.

 

Thấy ta nhìn sang, chàng lập tức nở nụ cười. Ta hỏi chàng vừa nãy bên ngoài có chuyện gì mà nghe thấy tiếng khóc.

 

Chàng đáp: "Không có gì, chỉ là ta đã đuổi hai kẻ ăn cơm của Tây Viện nhưng lại làm chó săn cho người khác thôi."

 

Vạn Phúc đứng thẳng lưng, nói: "Thiếu phu nhân, ta đã bảo mà, công tử tỉnh rồi thì không ai dám bắt nạt chúng ta nữa."

 

Ta tùy tiện lau miệng bằng ống tay áo: "Vạn Phúc nói đúng. Giờ thì mau qua đây, hôm nay chàng còn chưa châm cứu đâu."

 

Khi ta bày kim châm ra, chẳng biết Vạn Phúc đã rời đi từ lúc nào.

 

Ta quỳ xuống đất, từ từ vén ống quần của Cố Yến lên, cẩn thận xác định huyệt vị rồi bắt đầu châm cứu. Vừa châm ta vừa hỏi: "Có cảm giác gì không?"

 

"Có."

 

Ta vui mừng ngẩng đầu lên: "Thật sao?"

Loading...