Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 982

Cập nhật lúc: 2024-07-29 09:46:23
Lượt xem: 18

Tất cả những gì Độc đạo trưởng đã nói đều xuất phát từ một đoạn trong cuốn tàn quyển có tên gọi là “Âm hôn quỷ thuật”.

Vì vậy, tôi đã nói chuyện với Độc đạo trưởng: “Độc tiền bối, tiền bối còn có thể tìm được vị đạo sĩ của hai mươi năm trước, hoặc có thể tìm thấy tàn quyển của cuốn Âm hôn quỷ thuật kia không?” Độc đạo trưởng nghe đến đó thì lắc đầu.

“Không được, bởi vì khi đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc trước sau khi tôi xem cuốn Âm hôn quỷ thuật kia và giúp đứa con trai của người nông dân kết thành Âm hôn, còn chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng thì cuốn tàn quyển kia đã vô tình bị đốt cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Hiện giờ lại không có cách nào có thể tìm được tàn quyển khác và bản gốc của nó nữa!”

Độc đạo trưởng có chút tiếc nuối, mà chân mày của tôi cũng khẽ nhướng theo.

Nếu mà nói như vậy, vậy thì chúng tôi đã mất đi tài liệu tham khảo cho tất cả những điều này.

Hơn nữa hiện tại chúng tôi chỉ có hai sự lựa chọn, cái thứ nhất chính là không tin.

Chỉ coi như Độc đạo trưởng đang khoác lác, tiếp tục sống cuộc sống theo cách mình muốn mà thôi.

Cái thứ hai, đó là điên cuồng tin tưởng.

Nếu lựa chọn tin tưởng thì chỉ có thể tin tưởng vô điều kiện.

Tin tưởng vào việc phương pháp giải trừ âm hôn được viết trên cuốn tàn quyển đó là cách làm đúng.

Nếu là đúng, vậy chẳng phải là có biện pháp thực hiện rồi sao?

Nếu thật sự phải đi xuống Cửu U địa phủ, đi đến Trọng Tuyền kia là có thể giải trừ Âm hôn giữa Thượng Quan Thư và tôi sao?

Trong đầu tôi cứ suy nghĩ và không ngừng cân nhắc, nhưng một lúc lâu vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Thấy tôi ngơ ngác tại chỗ, sư phụ đột nhiên vỗ vai tôi: “Được rồi Tiểu Vĩ, chuyện này cứ để đó trước đã, đừng suy nghĩ lung tung nữa!”

Đột nhiên nghe sư phụ lên tiếng, khiến tôi chợt tỉnh lại, sau đó nở ra một nụ cười gượng rồi gật đầu với sư phụ: “Vâng!”

Thấy tôi gật đầu, sư phụ lại nói với những người khác: “Bây giờ trời đã sáng, chúng ta vẫn nên về trước đi! Lão Độc, lời mà ông nói quá mức ly kỳ, chưa chắc là thật, cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục khảo chứng mới được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/982.html.]

Độc đạo trưởng cũng gật đầu, ngay cả chính ông ấy cũng không mấy tin tưởng.

Tại sao muốn giải trừ âm hôn thì phải đi xuống địa phủ? Đã có cái loại bùa chú đặc biệt kia ở đây rồi thì tại sao lại không dùng nó ở dương gian được?

Nếu điểm này không thể chiếm được lời giải thích hoàn mỹ, vậy thì trong lòng của mọi người sẽ luôn tồn tại một sự nghi ngờ về phương pháp giải trừ Âm hôn này.

Sau đó, mấy người chúng tôi tiếp tục lên đường và quay trở lại xe của tôi.

Tiếp theo tôi mang theo mấy người họ trở lại thị trấn, mà Độc đạo trưởng cũng bệnh nặng mới khỏi, cho nên cần phải được nghỉ ngơi.

Tôi và sư phụ không quấy rầy nữa, sau khi thả Độc đạo trưởng và lão Phong xuống thì lái xe trở về nhà của mình.

Về đến nhà, tôi thắp nhang cho Thượng Quan Thư và Hồ tộc, sau đó quay sang nói với sư phụ: “Sư phụ, lời của Độc đạo trưởng có phải là sự thật không? Có thật là cần phải xuống địa phủ thì mới có thể giải trừ được Âm hôn không?”

Sư phụ dựa vào ghế sofa, trông vô cùng mệt mỏi: “Haizz! Sư phụ cũng không biết nói thế nào mới tốt! Năm đó khi sư phụ tu luyện thuật Âm hôn thì đã biết loại thuật này không có cách giải rồi. Mà sư phụ cũng không dám phán đoán liệu lời mà lão Độc nói là thật hay giả, có mấy phần là thật, mấy phần là giả!”

Sư phụ nheo mắt, cảm thấy khó có thể đưa ra phán đoán về chuyện này.

Nhìn thấy sư phụ như vậy, sau đó tôi lại nhìn về phía linh bài của Thượng Quan Thư, trong lòng nghĩ đến việc mau chóng báo tin tức này cho cô ấy.

Nhưng vào lúc này, sư phụ đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Vĩ! Tuy rằng chúng ta không thể phán đoán được phương pháp này là thật hay giả. Nhưng sư phụ tin lão Độc, lời của ông ấy nói nhất định là thật. Hiện tại con còn trẻ, dương thọ còn rất nhiều. Nếu thật sự sắp đến tuổi dầu hết đèn tắt, đến thời điểm thực sự phải đưa ra lựa chọn giữa con và cô ấy thì hai người các con cũng nên tới Vượt Âm thử một lần.”

Nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng tôi lại nhảy dựng.

Vượt Âm, đây là thuật ngữ trong nghề của chúng tôi, có nghĩa là đi xuống địa phủ.

Tôi hít vào một hơi lạnh rồi nói với sư phụ: “Sư phụ, người sống thực sự có thể Vượt Âm sao?”

Sau khi nghe tôi nói như vậy thì sư phụ lại mở mắt ra và khẽ gật đầu: “Đúng vậy! Có thể! Người sau khi c.h.ế.t thì sẽ thông qua Âm Môn hoặc Âm Lộ. Sau khi đi bộ đến ải nửa bước thì tới đó đăng ký, cuối cùng được đưa đến Quỷ Môn quan, từ đó bước lên con đường Hoàng Tuyền rồi đi đến Âm Ti Minh Phủ kia.”

“Sư phụ nghe nói trước kia có rất nhiều tiền bối là người có quyền thế, đạo hạnh của bọn họ cũng rất cao, từ đó có năng lực tự mình Vượt Âm, rồi đưa hồn phách của mình đến ải nửa bước hoặc đi tới ải nửa bước để thăm viếng người thân đã khuất của mình.”

Loading...