Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 965

Cập nhật lúc: 2024-07-29 09:37:18
Lượt xem: 13

 

Nhưng Hương Chúc Trương lại không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn tỏ ra có chút yêu thích loại côn trùng này, hơn nữa ông ta còn dang tay của mình ra để côn trùng đó bò vào tay của mình.

Vừa nhìn thấy con côn trùng này, lão Phong và tôi đều tỏ ra có chút kích động, chỉ cần có nó thì ba vật phẩm đã có đủ, đến lúc đó đám người chúng tôi có thể rút yêu độc, giúp Độc đạo trưởng không còn chịu khổ như vậy nữa.

Cho dù rất kích động nhưng chúng tôi cũng có thể nhìn ra được, lão Hương Chúc Trương này rất quý trọng con côn trùng này, mặc dù chúng tôi rất nóng vội nhưng không vội đến mức không thể đợi thêm giây lát.

Hương Chúc Trương vuốt ve con côn trùng này vài lần, sau đó lại nhìn về phía tôi: "Thánh sứ, Tiểu Hắc được đệ tử đã nuôi nấng hơn bốn mươi năm. Tuy rằng đệ tử không biết vì sao người bạn đó của Thánh sứ lại cần nó. Nhưng đệ tử nghĩ là có liên quan đến năng lực của nó, nếu sau khi Thánh sứ sử dụng xong mà Tiểu Hắc còn chưa chết, xin Thánh Sứ trả Tiểu Hắc lại cho đệ tử!”

Hương Chúc Trương trông có vẻ rất không muốn chia tay với nó, mà đương nhiên tôi không muốn lấy đi tình yêu của ai đó.

Nếu Độc đạo trưởng được chữa khỏi hoàn toàn mà con côn trùng này vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ trả nó lại cho Hương Chúc Trương.

Cho nên, tôi đã trực tiếp gật đầu rồi nói một câu: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại!"

Hương Chúc Trương gật đầu một cái, sau đó nói với Thực Âm Cổ: "Đi đi!"

Vừa dứt lời, con côn trùng kia đã cong người lên, chuẩn bị nhảy lên người tôi.

Nhưng ai biết được, vào lúc con côn trùng kia khom người thì đã xảy ra chuyện.

Bảo Khánh Vương vốn đang đuổi g.i.ế.c Hương Chúc Trương đã đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã trực tiếp lấy đi Thực Âm Cổ...

************************

Con côn trùng nhảy lên một cái, vốn là định nhảy lên tay của tôi.

Lão Phong và tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào con côn trùng đó, trên khuôn mặt vẫn đang lộ ra vẻ hết sức kích động.

Chỉ cần có Thực Âm Cổ này, chuyện của Độc đạo trưởng đã có thể giải quyết được, bây giờ chỉ cần nghĩ đến là đã cảm thấy rất hưng phấn rồi.

Tuy nhiên, cứ đúng vào lúc mấu chốt này lại đột nhiên xảy ra một cái biến cố.

Vào lúc Thực Âm Cổ nhảy lên, bên ngoài cửa phòng chợt hiện lên một bóng người.

Hình dáng đó giống như đột ngột xuất hiện mà không có bất cứ điềm báo nào vậy, khiến cho đám người chúng tôi hoàn toàn không có một chút phát giác nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/965.html.]

Hơn nữa, sau khi bóng người kia xuất hiện, liền đưa tay ra tóm lấy con côn trùng này, thậm chí còn gầm nhẹ một tiếng ở trong miệng: "Tới đây!"

Lúc giọng nói trầm thấp đó vang lên, khiến cho Thực Âm Cổ vừa nhảy lên đã bị hút đi giống như nam châm vậy.

Ngay sau đó, chỉ thấy Thực Âm Cổ đã rơi vào trong tay của bóng người đó.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng cực kỳ nhanh chóng, giống như chỉ trong một cái chớp mắt vậy.

Đợi đến khi chúng tôi tỉnh táo lại thì Thực Âm Cổ đã biến mất từ lâu.

Trong lòng tôi “Lộp bộp” một tiếng, theo bản năng xoay đầu lại.

Nhưng vừa quay đầu lại, chúng tôi lại phát hiện ra bóng người kia không ai khác chính là tên yêu đạo Bảo Khánh Vương đã trốn thoát vào đêm hôm qua, cũng là kẻ thù cũ của Hương Chúc Trương.

Lúc nhìn thấy tên yêu đạo này, cả khuôn mặt của chúng tôi đều sa sầm.

Nhưng Bảo Khánh Vương vừa mới lấy được Thực Âm Cổ là đã nhanh chóng bỏ nó vào trong một cái ống tre, sau đó cười tủm tỉm rồi nói: “Trương Thiên Bảo, nếu như ông chịu lấy thứ này ra sớm hơn thì làm gì phải chịu tội oan uổng như vậy chứ? Nhưng tôi cảm thấy khá bất ngờ khi ông,Đinh Vĩ đạo hữu và công tử nhà họ Lương lại quen biết nhau đấy!"

Khi nói xong câu cuối cùng, giọng điệu của Bảo Khánh Vương cũng trở nên lạnh lùng hơn, như thể hận tôi và lão Phong thấu xương vậy.

Tôi nhướng mày, lập tức nói: “Yêu đạo, trả Thực Âm Cổ lại cho tôi, nếu không thì ông sẽ biết tay tôi!”

Lão Phong càng trở nên tức giận hơn, toàn bộ đạo hạnh đã được triển khai, chuẩn bị ra tay.

Bởi vì thứ này là điểm mấu chốt có liên quan đến sự an nguy của Độc đạo trưởng, cũng quan hệ đến việc liệu Độc đạo trưởng có thể thoát khỏi yêu độc và trở lại thành người bình thường hay không.

Nhưng Bảo Khánh Vương kia lại cười vài tiếng “ha ha” rồi nói: "Không, không, không, thứ này có công dụng với bản toạ. Hai vị đạo hữu, mặc dù bổn tọa không thể đắc tội với hai người, nhưng bổn tọa lại muốn nhận lấy thứ này!”

“Vô sỉ, thứ đó là của tôi!" Hương Chúc Trương tức giận đến mức thiếu suýt chút nữa là đã ho ra máu.

Bảo Khánh Vương cười lạnh: "Sư huynh, bổn tọa nhớ rất rõ, lúc chúng ta còn ở trong Hắc Liên, Tiểu Hắc chính là thứ mà bổn toạ đưa đến cho ông. Sao vừa mới đến tay của ông lại biến thành của ông rồi?”

Sư huynh? Chẳng lẽ giữa Bảo Khánh Vương và Hương Chúc Trương này lại còn có mối quan hệ như vậy sao?

Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì Bảo Khánh Vương đã mỉm cười rồi nói: "Tiểu Hắc, bổn toạ sẽ nhận lấy. Lương thiếu gia,Đinh Vĩ đạo hữu, sư huynh, cháu gái, bổn toạ xin cáo lui trước. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Nói xong, Bảo Khánh Vương kia chợt xoay người rồi chạy ra khỏi nhà.

Thấy đối phương muốn chạy trốn, sao chúng tôi có thể để yên?

Loading...