Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 941

Cập nhật lúc: 2024-07-27 21:40:57
Lượt xem: 19

Lão Phong nghe tôi nói như vậy thì khẽ lắc đầu:

"Chưa từng nghe qua!"

Dương Tuyết cũng lắc đầu, cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua.

Nhìn hai người họ đều chưa từng nghe qua như vậy, trong lòng tôi liền nghĩ đến việc ông ta cũng không phải yêu đạo nổi tiếng gì, mà nếu đã không phải là yêu đạo nổi tiếng, như vậy thì có lẽ đạo hạnh của ông ta sẽ không quá cao.

Sau khi nảy ra ý tưởng này, tôi tiến lên phía trước một bước, sau đó đi đến bên cạnh Ngô Huệ Huệ.

Dường như lúc này, Ngô Huệ Huệ trông có vẻ rất uỷ khuất, thậm chí còn bật khóc.

Cho dù có nói thế nào thì cũng không thể ngờ đến việc, Chu Tĩnh mà cô ấy cho là bạn tốt, lại thực sự là kẻ chủ mưu đằng sau vụ thuê sát thủ g.i.ế.c c.h.ế.t cô ấy.

Tôi thấy cô ấy có chút đại ra thì mở miệng nói: "Ngô Huệ Huệ, sự thật đã bày ra trước mắt, vậy thì không có gì là không thể tin được. Cô lùi lại đi, tên yêu đạo này có chút lợi hại, trong chốc lát nữa chúng tôi sẽ đánh nhau, tránh làm tổn thương cô!"

Nói xong, tôi lại quay đầu, sau đó nhìn về phía tên yêu đạo mang sắc mặt khô vàng và đang mặc chiếc áo liệm kia.

Mà dường như tên yêu đạo kia đang thấp giọng nói với Chu Tĩnh vài lời gì đó trước khi quay đầu lại.

Ông ta chạm mắt với tôi, khóe miệng còn treo lên một nụ cười quỷ quyệt.

Tôi nhìn ông ta đầy cảnh giác, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Nhưng lúc này tên yêu đạo kia lại bình tĩnh nói: “Đạo hiệu của bổn tọa là Bảo Khánh, nhưng bổn tọa tham luyến hồng trần, thích thêm họ của mình vào. Mấy người có thể gọi bổn tọa là Bảo Khánh Vương, hoặc có thể gọi là Bảo Khánh đạo trưởng.”

Nói đến chỗ này, tên yêu đạo tự xưng là Bảo Khánh Vương lại mỉm cười, lộ ra bộ dáng thờ ơ: “Mặc dù hiện tại đạo thống của bổn tọa đã lụi tàn, nhưng nếu chư vị đạo hữu đã có khả năng đánh bại quỷ nô ở trong tay của bổn tọa, cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Nhưng nếu bản thân đã đi theo con đường tu tà nuôi quỷ, hơn nữa còn thu tiền của người ta, cho nên hôm nay bổn tọa tự nhiên là sẽ lấy mạng của các người rồi."

“Nhưng trước khi ra tay, bổn tọa lại không muốn tàn sát đám đồng môn vô danh, không biết bổn tọa phải xưng hô với ba vị đạo hữu như thế nào? Chờ đến khi ba vị đạo hữu c.h.ế.t rồi thì có thể thu hồn phách của các vị làm thành lệ quỷ, để đến khi lấy tên thì cũng có thể đặt theo tên của chư vị."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/941.html.]

Tên yêu đạo kia đã nói một cách rất nhẹ nhàng và bâng quơ.

Nhưng những lời này lại khiến người nghe như tôi cảm thấy lúng túng.

Đây là đạo lý chó má gì thế này? Động thủ thì động thủ thôi, nói nhảm một đóng lớn như vậy để làm gì, còn muốn chúng tôi để lại họ tên, cái gì mà đợi đến khi chúng tôi bị ông ta g.i.ế.c c.h.ế.t thì sẽ thu thập hồn phách của chúng tôi dưỡng thành lệ quỷ, con mẹ nó, chính là làm quỷ nô.

Đến lúc đó còn muốn đặt theo tên của chúng tôi, mà cái ý kia lại giống như là đang nghĩ cho chúng tôi vậy.

Nhưng điều đó lại khiến tôi chỉ cảm thấy bối rối và không nói nên lời.

Tôi thì còn tốt, nhưng Dương Tuyết đã lập tức mắng một câu: "Tên yêu đạo kia, ai sống ai c.h.ế.t còn chưa biết đâu! Còn muốn thu hồn phách của chúng tôi làm thành quỷ nô, nằm mơ đi!”

"Muốn động thủ thì động thủ, bớt nói nhảm đi!” Lão Phong cũng mở miệng nói thẳng.

Nhưng tên yêu đạo kia vẫn tiếp tục xua tay: “Không, không, không, bổn tọa hành tẩu giang hồ, không thích g.i.ế.c hạng người vô danh. Ba vị đạo hữu tuy còn trẻ nhưng đạo hạnh lại không tồi. Về sau, sau khi làm quỷ nô của bổn tọa thì sẽ có tiềm năng tiến bộ rất lớn, cho nên việc giữ lại tên tuổi của các người là để tránh việc bổn tọa vì mở ra con đường quỷ nô cho các người lại phải tốn công nghĩ ra tên tuổi!”

Tên yêu đạo kia mỉm cười, mà bộ dạng đó còn không mang theo một chút sát khí.

Mà người này lại mang đến cho tôi một cảm giác chính là tâm lý của ông ta vặn vẹo, nội tâm biến thái.

Lúc này tôi cũng lười nghe ông ta nói bậy, mà chỉ lạnh lùng nói: “Bảo Khánh Vương đúng không? Vậy thì ông hãy nghe cho kỹ đây, tôi họ Đinh tên Phàm, không môn không phái, vậy thì phải xem ông có năng lực lấy mạng của tôi không…”

Vừa nói lời này, cả người tôi đột nhiên chấn động, Hỏa Thiên công cũng được vận chuyển trong nháy mắt, sau đó tôi cầm thanh kiếm gỗ đào lên mà lao tới.

Hai mắt của Bảo Khánh Vương híp lại, khóe miệng lại vểnh lên thành một đường cong quỷ dị, sau đó phát ra tiếng cười “Ha ha ha”: "Đinh Phàm, không tồi không tồi. Vậy để cậu làm quỷ nô thứ mười ba của bổn tọa đi!"

Vừa dứt lời, tên yêu đạo kia đã trợn mắt lên, hai tay bỗng nhiên hợp ấn, kết ra một đạo kiếm chỉ.

Ngay sau đó, ông ta đột nhiên hút một ngụm khí, hai má lập tức phồng lên như một con ếch xanh, khuôn mặt cũng phình ra thành hai quả bóng lớn.

Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, trong lòng tôi không khỏi có chút kinh hãi, nhưng vẫn cấp tốc tiến về phía trước, chuẩn bị giao chiến với đối phương.

Loading...