Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 920

Cập nhật lúc: 2024-07-27 21:27:27
Lượt xem: 10

Trật khớp cũng không phải chuyện gì quá lớn, chỉ cần nối lại kịp thời thì cánh tay vẫn có thể cử động được.

Chỉ là lúc nối xương thì có chút đau mà thôi.

Sau khi Lão Phong bẻ lại hai tay của tôi trở về đúng vị trí thì thở nhẹ ra một hơi: “Lão Đinh, cậu hoạt động hai tay một chút, tôi lên lầu kiểm tra!” Nói xong, Lão Phong không để ý đến tôi và Ngô Huệ Huệ mà trực tiếp lao lên lầu.

Dù sao Dương Tuyết vẫn còn ở trên đó, hơn nữa tên lệ quỷ đã ra tay kia cũng có khả năng vẫn chưa rời đi, vẫn còn ở trong phòng.

Về phần tôi, tôi chậm rãi ngồi dậy từ trong bụi cây, cử động hai tay một chút, mặc dù vẫn cảm thấy hơi đau nhưng đã không còn gì đáng ngại.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã cứu được Ngô Huệ Huệ, mà hai người chúng tôi cũng không bị tổn thất gì, đây chính là kết quả tốt nhất.

Tôi thấy bản thân mình đã không có việc gì thì đứng thẳng dậy: “Cũng may là cơ thể của mình đủ rắn chắc…”

Tôi tự mình nói đùa rồi chuẩn bị đi lên lầu.

Nhưng ngay tại khoảng khắc mà tôi vừa đứng dậy thì lại phát hiện, trong lúc nhất thời Ngô Huệ Huệ vẫn đang ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ, sau đó lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

Ngô Huệ Huệ thân là một diễn viên, dáng người chuẩn và khuôn mặt không thể chê vào đâu được.

Bây giờ cô ấy lại đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe như vậy.

Nếu để người ngoài nhìn thấy điều này, bọn họ còn tưởng là tôi đang bắt nạt cô ấy mất.

Tôi sững sờ tại chỗ một lúc: “Ngô Huệ Huệ, cô bị làm sao vậy?”

Nhưng trong mắt của Ngô Huệ Huệ lại đột nhiên xuất hiện ánh nước lấp lánh, sau đó thậm chí Ngô Huệ Huệ còn hỏi ngược lại tôi: “Đinh, Đinh Vĩ ...”

Đột nhiên, tôi phát hiện ra ngữ điệu của Ngô Huệ Huệ đã trở nên nghẹn ngào, cách nói chuyện cũng không rõ ràng lắm.

Nhìn đến đây thì tôi mới có chút hiểu được, cái này chỉ sợ là đã bị hành động trước đây của tôi làm cho động lòng rồi.

Dù sao thì ngay khi cô ấy gọi điện thoại cho tôi, tôi đã lao tới bằng mọi cách, đồng thời mới vừa rồi còn ra tay cứu mạng của cô ấy nữa.

Nhưng tôi lại cười nhạt một tiếng rồi nói: “Chuyện nhỏ thôi, không cần nói lời cảm ơn.”

Tôi vỗ bả vai cô ấy, nói: “Chuyện phía trên cứ giao cho chúng tôi là được, còn cô cứ ở lại đây đợi một lát!”

Nói xong, tôi liền chạy nhanh lên lầu.

Lúc này cũng không phải là lúc thương hương tiếc ngọc, cứu người quan trọng hơn.

Có trời mới biết trong lần trì hoãn này, bên phía Dương Tuyết có bị thương lần thứ hai hay không?

Sau khi nhanh chóng leo lên tầng năm, tôi lại nghe được một loạt thanh âm đang đánh nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/920.html.]

Không chỉ có như thế, ngay tại tầng năm này còn xuất hiện từng đợt âm sát khí.

Rõ ràng ở nơi này có sự tồn tại của lệ quỷ.

Tôi nâng lên mười hai phần tinh thần, cũng không dám chậm trễ chút nào.

Sau đó, tôi liền vọt tới nơi phát ra tiếng đánh nhau này thì thấy cánh cửa đã mở ra.

Mà nơi này đúng là nhà của Ngô Huệ Huệ, cho nên tôi đã trực tiếp lao vào bên trong đó không chút do dự.

Nhưng vừa mới vào nhà thì đã nhìn thấy Lão Phong đang đánh nhau với Dương Tuyết, Dương Tuyết đang vừa cào vừa cấu, vẻ mặt trông có vẻ rất hung ác.

Thấy vậy, sắc mặt tôi cũng lập tức tối sầm lại, sau đó mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt của lão Phong ngưng trọng, lập tức trả lời: “Dương Tuyết bị nhập thân, mau tới đây giúp đỡ, đánh thứ đó đi ra...”

Nói xong, Lão Phong lập tức đánh ra một lá bùa chú.

Nhưng thân pháp của Dương Tuyết lại rất nhanh nhẹn, nhanh chóng né tránh, khóe miệng của cô ấy còn gợi lên một tia mỉm cười quỷ mị, sau đó đột nhiên đánh về phía trước một chưởng.

Chỉ nghe “Phanh” một tiếng, Lão Phong bị hất văng ra ngoài, cả người của cậu ta nệm ở trên bàn trà.

“Răng rắc” một tiếng, chiếc bàn trà bị nệm thành một đống nhão nhoẹt.

Nhìn thấy điều này, tôi lập tức trở nên rất tức giận. Sau đó hướng về phía Dương Tuyết mà gầm nhẹ một câu: “Yêu nghiệt!”

Nói xong, tôi cũng rút ra một lá bùa và lao thẳng về phía Dương Tuyết.

Sở dĩ bản thân tôi không sử dụng kiếm gỗ đào là vì sợ làm tổn thương đến Dương Tuyết.

Dù sao thân thể này vẫn là của Dương Tuyết.

Tôi vừa lao tới, Dương Tuyết cũng đột ngột nhìn về phía tôi.

Cô ấy không những không tránh né, thậm chí còn lè lưỡi l.i.ế.m môi vài cái, trên mặt còn mang theo một nụ cười quái dị.

Nhìn bộ dáng này của đối phương, trong lòng tôi rất tức giận, đối phương rõ ràng là đang khinh thường tôi, không đem tôi bỏ vào trong mắt của mình.

Trong khoảnh khắc, tôi đã triển khai toàn bộ đạo hạnh, mà điều này cũng làm cho cảnh giới Đạo Sư hoàn toàn được bộc lộ.

Lão Phong vừa mới đứng dậy, lập tức cảm nhận được đạo khí được phóng ra của tôi, khiến cho sắc mặt của cậu ta lộ ra vẻ kinh hãi: “Đạo sư, vậy mà cậu đã đột phá rồi!” Trong lúc lão Phong đang cảm thấy kinh hãi, tôi đã ra tay.

Bùa chú ở trong tay tôi đã đánh thẳng vào mặt Dương Tuyết, thân thể của cô ấy loé lên, nhanh chóng tránh được, sau đó còn đạp một cước về phía tôi.

 

Loading...