Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 817

Cập nhật lúc: 2024-07-26 19:05:06
Lượt xem: 18

 

Nếu tôi mạnh tay can thiệp, đến lúc đó Hoàng tiên sinh không thể dùng đan dược định kỳ, tất nhiên việc yêu hóa sẽ thất bại và cuối cùng biến thành một con quái vật không có lý trí, thậm chí là mất mạng.

Tới lúc ấy, một nhà già trẻ của anh ta phải làm sao bây giờ?

Trong lòng tôi thấp thỏm, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào thì sư phụ lại bỗng nhiên đứng lên.

Sau đó nói với Hoàng tiên sinh: “Hoàng tiên sinh, bần đạo thực sự đồng cảm với hoàn cảnh của anh nhưng cũng không thương hại anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã làm đúng. Hơn nữa bần đạo tin rằng trong thiên hạ không có bữa cơm trưa nào là miễn phí.”

Hoàng tiên sinh nghe sư phụ nói, anh ta thở dài thườn thượt “Đúng vậy. Khi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, tôi đã làm rất nhiều điều mà bản thân không muốn làm tí nào ví dụ như, g.i.ế.c người.”

Nói đến đây, Hoàng tiên sinh nhìn tay mình: “Không đến ba tháng, tự tay tôi đã kết liễu ba mạng người.”

“Tại sao anh phải g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ? Để luyện đan sao?” Tôi cau mày, trực tiếp bổ sung thêm một câu.

Nhưng vừa dứt lời, Hoàng tiên sinh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: “Cậu, sao cậu biết được?”

“Tôi không chỉ biết mấy người dùng nguyên liệu là người sống mà còn cần phải vào năm âm tháng âm.” Tôi tiếp tục mở miệng nói.

Hoàng tiên sinh nghe đến đây bỗng nhiên nhớ tới chuyện phát sinh vào đêm nay, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Chẳng, chẳng lẽ đêm nay đột nhiên có hai người đột nhập, là, là mấy người hả?”

Bộ dạng của Hoàng tiên sinh có hơi kinh ngạc, tôi trực tiếp trả lời, nói: “Đúng là chúng tôi. Nhưng mà viên Huyết Thi Đan mà các anh luyện chế rốt cuộc có tác dụng gì. Còn meo nấm của nhà họ Diêm, là chuyện như thế nào?”

Hoàng tiên sinh lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, nghe tôi hỏi như vậy, lại lắc đầu: “Chức vị của tôi không đủ nên cũng không biết rõ. Tôi chỉ biết giáo phái của chúng tôi rất lớn, muốn nhất thống Đạo môn trong giang hồ thì cần phải dùng viên Huyết Thi Đan này kết hợp với nhà họ Diêm, sau đó đi đối phó một môn phái gọi là Mắt Quỷ. Còn những thứ khác thì tôi cũng không rõ lắm.”

Nhìn bộ dạng của Hoàng tiên sinh dường như anh ta không có nói dối.

Tôi liếc mắt nhìn sư phụ một cái, sau đó lại nghe sư phụ hỏi: “Hoàng tiên sinh, lạc đường thì phải biết quay lại. Đây là một con đường không đúng. Nếu anh cứ đi thẳng như vậy chỉ biết càng đi càng xa và lún càng sâu hơn. Nếu anh đồng ý, bần đạo có thể nghĩ cách giải trừ yêu lực trong cơ thể anh giúp anh trở lại làm người một lần nữa.”

Vẻ mặt Hoàng tiên sinh cười khổ: “Đạo trưởng, hiện giờ nói chuyện quay đầu không phải nói dễ hơn làm sao? Hiện giờ ngoài tôi ra, tôi cũng đã cho mẹ tôi uống hóa yêu đan, làm như vậy mẹ tôi sẽ có khả năng đứng lên một lần nữa và không bao giờ phải nằm liệt ở trên giường nữa.”

“Nếu thoát khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, không chỉ có tôi chết, mẹ tôi cũng sẽ c.h.ế.t theo, cả nhà tôi cũng sẽ tan tành. Hiện giờ tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Tôi chỉ có một con đường là đi tới cuối…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/817.html.]

Sau khi nói xong lời cuối cùng, biểu cảm của Hoàng tiên sinh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn và thậm chí bên trong hai mắt còn hiện ra sự kiên định.

Sư phụ thấy đối phương như thế, giọng điệu cũng lạnh hơn vài phần: “Hoàng tiên sinh, nếu anh kiên trì như vậy thì bần đạo chỉ có thể thay trời hành đạo.”

Nói tới đây, sư phụ đã lộ ra sát khí.

Tuy rằng chuyện xưa của Hoàng tiên sinh vô cùng đáng thương và khiến người khác phải thương hại nhưng sai chính là sai, không có lý do lý trấu.

Nhưng Hoàng tiên sinh nghe đến đó, lại bỗng nhiên cười “Ha ha ha”: “Đạo trưởng giờ muốn g.i.ế.c tôi, không phải đã chậm một bước rồi sao?”

"Chậm sao? Bần đạo không cho là như vậy!” Sư phụ hờ hững mở miệng.

Nhưng Hoàng tiên sinh lại bỗng nhiên bình tĩnh lại, hoàn toàn khác với dáng vẻ than thở khóc lóc và vẻ mặt kích động đáng thương vừa rồi, hoàn toàn biến thành hai người khác nhau.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi và sư phụ, bỗng nhiên mở miệng nói: “Thủ lĩnh, hiện thân đi!”

Nói xong, Hoàng tiên sinh đột nhiên lui về sau một bước, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với chúng tôi.

Lúc này đây, rừng núi xung quanh vốn dĩ đang yên bình bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lạnh kì lạ.

Ngay sau đó, một tiếng gào rống vang lên, vang vọng trong đêm tối.

Không đợi tôi và sư phụ kịp nhìn ra thì chúng tôi đã thấy mấy chục bóng đen không biết xuất hiện từ đâu nhanh chóng lao ra từ trong bóng tối và bao vây xung quanh tôi và sư phụ…

***************

Tất cả những chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, trước đó tôi và sư phụ hoàn toàn không có bất cứ phát hiện gì.

Thậm chí chúng tôi cũng không biết từ khi nào mà xung quanh chúng tôi đã xuất hiện mấy chục tên yêu nhân tà giáo.

Bọn họ tới đây như thế nào? Tới từ khi nào? Tất cả chúng tôi đều hoàn toàn không biết gì cả.

Sau khi Hoàng tiên sinh gầm nhẹ một tiếng, yêu nhân đang ẩn nấp ở xung quanh bỗng nhiên xuất hiện.

Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã vây xung quanh tôi và sư phụ.

Loading...