Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 786

Cập nhật lúc: 2024-07-24 11:22:58
Lượt xem: 20

Cảnh tượng này quá mức khó tin, mà cảnh tượng này cũng không nên để một người sống nhìn thấy…

*******************

Khoảnh khắc tôi lao ra cửa sau của quán bar, tôi như c.h.ế.t lặng.

Tôi nhìn thấy ở phía trước khoảng bảy, tám mét có hai bóng người đang đứng.

Không, chính xác hơn mà nói là gặp được hai con quỷ.

Nhưng bọn chúng không phải là áo trắng, áo vàng hay áo đỏ cực kỳ lợi hại, mà cho dù có, cũng không làm tôi khiếp sợ như vậy.

Hai con quỷ này một gầy một béo, một đen một trắng, từ trên người đều truyền ra một luồng hơi thở vô cùng lạnh lẽo.

Hơi thở đó giống như biển cả mênh mông, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí chung quanh đó còn có từng đợt khói trắng bốc lên.

Trừ cái đó ra, điểm đặc biệt lớn nhất chính là trên đầu của bọn họ đều đội một chiếc mũ cực kỳ cao, trên tay còn cầm hai cây gậy tang, một đen một trắng.

Mà trên đỉnh chóp của chiếc mũ, còn có một vài chữ lớn được viết bằng bút đỏ.

Trên chiếc mũ đội đầu của quỷ áo trắng có dòng chữ rất ấn tượng "Nhất Kiến Phát Tài", còn trên chiếc mũ đội đầu của quỷ áo đen lại viết "Thiên Hạ Thái Bình".

Không chỉ có như thế, điều đáng sợ hơn chính là bộ dáng xuất hiện của hai con quỷ này.

Trước tiên là về con quỷ áo trắng kia, ngoài việc cầm trên tay một cây gậy tang và đội một chiếc mũ cao.

Sắc mặt của ông ta càng thêm trắng bệch dị thường, một đôi mắt nhỏ sắc bén tỏa ra ánh sáng long lanh kỳ dị. Nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười híp mắt, khiến cho người khác có cảm giác rất hiền lành.

Mà ở trong miệng của ông ta, còn có một chiếc lưỡi mỏng và dài màu đỏ đang thè ra.

Chiếc lưỡi kia vô cùng dài, ước chừng rũ xuống treo ở trước n.g.ự.c của ông ta.

Lúc này, ông ta đang đong đưa trái phải khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi đến rụng rời, giống như quỷ treo cổ vậy.

Mà con quỷ áo đen ở bên cạnh ông ta thì lại có làn da ngăm đen, giống như than.

Khuôn mặt của người này rất hung dữ, trong con mắt ánh lên vẻ dữ tợn.

Hơn nữa toàn bộ cơ thể của ông ta có vẻ hơi sưng lên, như thể bị ngâm trong nước vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/786.html.]

Nếu là những người làm nghề như chúng tôi hoặc đã nghe qua một số câu chuyện trong dân gian, thậm chí đã xem bộ phim truyền hình Truyền Thuyết Về Bạch Xà thì đều sẽ biết.

Ăn mặc như thế này, bộ dáng trông như thế này, là có thể dễ dàng đoán ra thân phận của bọn họ.

Mặc dù tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chân chính của bọn họ trong hiện thực, nhưng lúc này sau khi đã thấy rồi, chỉ cần liếc mắt một cái là tôi đã nhận ra thân phận thực sự của bọn họ.

Đó không phải ai khác chính là hai vị đại danh đỉnh đỉnh, sứ giả câu hồn nổi tiếng của Địa phủ, Hắc Bạch Vô Thường.

Chỉ có thể là sứ giả câu hồn Hắc Bạch Vô Thường của Địa phủ, mới có diện mạo và trang phục như vậy.

Mà ở một ít miếu Thành Hoàng hoặc là trong miếu Diêm Vương, đều có thể nhìn thấy kim thân* được làm bằng đồng của bọn họ.

( Kim thân: những người trên thân mang ánh sáng. )

Người mặc quần áo trắng, tay cầm một cây Khốc Tang Bổng màu trắng, đội chiếc mũ cao lớn có dòng chữ "Nhất Kiến Phát Tài” là Tạ Tất An, hay còn gọi là Thất gia.

Còn người mặc đồ màu đen còn lại, tay cầm một cây Khốc Tang Bổng màu đen, đội một chiếc mũ lớn có viết dòng chữ “Thiên Hạ Thái Bình” là Phạm Vô Cứu, hay còn được gọi là Bát gia.

Tôi sống ở cửa hàng tang lễ từ khi còn nhỏ, đối với hai vị quỷ sai ở trước mặt, đã sớm nghe qua những câu chuyện xưa và tướng mạo của hai vị quỷ sai này.

Trước đây tôi có nghe sư phụ kể một câu chuyện xưa, nói là lúc còn sống, hai vị đại gia này là một đôi bạn thân, họ cùng làm sai nha ở nha môn.

Một hôm, hai người này trên đường đi công cán cho huyện lệnh thì đột nhiên trời đổ mưa.

Vị thất gia Tạ Tất An nói với Bát gia Phạm Vô Cứu rằng: Trời mưa, bọn họ lại không mang theo ô, vậy ông ta sẽ quay lại lấy ô, kêu Phạm Vô Cứu đợi ông ta ở dưới cầu.

Phạm Vô Cứu gật đầu đồng ý, nói rằng nếu Tạ Tất An không đến, ông ta sẽ không rời đi.

Sau đó Tạ Tất An về nha môn để lấy ô, nhưng sau khi Tạ Tất An rời đi, mưa ngày càng nặng hạt hơn.

Nước sông bắt đầu dâng cao dữ dội, Phạm Vô Cứu đang đứng đợi ở đó thì cũng "thấp thỏm" theo.

Phạm Vô Cứu vì sợ Tạ Tất An tìm không thấy mình, nên giữ đúng lời hẹn nhất quyết không chịu rời đi, cuối cùng là chìm trong nước, bị nước ngâm thành một cái xác c.h.ế.t trôi.

Khi Thất gia Tạ Tất An đem ô đến, làm gì còn thấy bóng dáng của Phạm Vô Cứu nữa? Bởi vì dòng sông cuồn cuộn đã nuốt chửng Phạm Vô Cứu từ lâu.

Tạ Tất An biết Phạm Vô Cứu là người ngay thẳng, nếu Phạm Vô Cứu đã nói chờ ở dưới cầu, vậy cái tên Phạm Vô Cứu này chắn chắn sẽ ở dưới cầu chờ ông ta.

Nhưng vào lúc này, nước lũ đã gần như tràn qua cầu, Phạm Vô Cứu có lẽ đã c.h.ế.t chìm trong nước.

Tạ Tất An thương tâm muốn chết, khóc không thành tiếng.

Loading...