Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 665

Cập nhật lúc: 2024-07-20 20:45:23
Lượt xem: 22

Nhưng ngoại trừ người sống thì ở đó nhất định sẽ có người chết.

Dù sao thì tôi cũng đã giao đấu với Quỷ Tam Nguyên cùng với Dì Mỹ Nhân vài lần, đối phương đều có thủ hạ là quỷ nô.

Đây còn là một phân đà của tà giáo Mắt Quỷ cho nên ở chỗ đó nhất định cũng sẽ có quỷ nô.

Thượng Quan Thư đã phân tích mọi thứ cho tôi một lượt từ trong ra ngoài.

Thượng Quan Thư càng phân tích và càng giải thích cặn kẽ, tôi càng có thể cảm nhận được lần hành động này rất nguy hiểm.

Nếu tôi có thể may mắn chạy trốn và mang Bích Lạc Thủy về, vậy thì tôi không chỉ đơn giản là cứu mỗi một mình Thượng Quan Thư mà là tất cả đám quỷ đã phản bội và chạy thoát khỏi tà giáo Mắt Quỷ.

Đương nhiên, Thượng Quan Thư cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Đầu tiên, cô ấy sẽ dẫn theo người ở bên ngoài tiếp ứng cho tôi.

Thứ hai, bất cứ lúc nào cũng đều có thể ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Một khi tôi ở bên trong bị phát hiện, Thượng Quan Thư sẽ đến giúp tôi trốn thoát ngay lập tức.

Ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều nguy cơ.

Nhưng những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là… tôi nhất định sẽ không sao. Thậm chí còn có thể mang Bích Lạc Thủy ra ngoài.

Tôi và Thượng Quan Thư nói chuyện rất lâu. Sau khi tôi hiểu biết cặn kẽ về phân đà của Mắt Quỷ thì Thượng Quan Thư rời đi.

Thượng Quan Thư hóa thành một làn khói nhẹ rồi biến mất. Tôi nặng nề nằm ở trên giường, nhìn trần nhà tối đen và nghĩ về những lời nói mà Thượng Quan Thư đã nói với tôi.

Tôi nhất định sẽ đi. Chỉ là tôi suy nghĩ khi tôi đi, không biết có nên thông báo cho sư phụ và Lão Phong một tiếng không?

Tôi suy nghĩ một lát. Tôi cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm nên tôi đi một mình thì sẽ tốt hơn.

Bởi vậy tôi dự định đi một mình.

Nhưng mấy ngày nay thời tiết không tốt, quả thật không thích hợp hành động.

Cho nên chuyện này có lẽ còn phải dời lại.

Nghĩ đến đây, tôi nhắm hai mắt lại và bắt đầu ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị âm thanh điện thoại đánh thức.

Tôi cầm lên thì phát hiện tên mập của cửa hàng xe ô tô đang gọi điện thoại cho tôi.

Sau khi tôi bắt điện thoại, không đợi tôi mở miệng, tên mập đó đã cười ha hả nói ở trong điện thoại: “Đinh đạo trưởng, chào buổi sáng! Xe của cậu đã về rồi đây.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/665.html.]

Vốn tôi đang buồn ngủ, vừa nghe thấy xe tôi đã về, cả người tôi phấn chấn hẳn lên: “Hả? Về rồi à?”

“Đã về rồi, lúc nào cậu cũng có thể tới đây lái xe về.” Tên mập mở miệng cười ha hả.

Không phải đã nói nhanh nhất cũng phải đợi đến một tuần sao? Lúc này mới có mấy ngày mà xe đã về rồi!

Thôi kệ. Nếu đã về rồi thì tôi lái xe về thôi.

Cả người tôi ngồi dậy từ trên giường: “Được, lát nữa tôi sẽ tới!”

Nói xong, tôi lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng.

Sư phụ đang ở bên ngoài ăn cơm sáng. Thấy hôm nay tôi đột nhiên dậy sớm nên có hơi kinh ngạc.

“Wow! Mặt trời mọc ở hướng Tây à? Hôm nay con dậy sớm vậy?”

Tôi cười ha hả nói là mình muốn đi lái xe về, đồng thời nói cho sư phụ nghe về chuyện tối hôm qua tôi đã đột phá đến Đạo sĩ đỉnh phong.

Sư phụ nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Gì? Con đột phá rồi sao?”

Sư phụ vô cùng kinh ngạc, hồi lâu cũng không có phản ứng.

Tôi mỉm cười, trực tiếp vận chuyển đạo khí và phóng thích đạo khí của Đạo sĩ đỉnh phong.

Sư phụ cảm nhận được đạo khí mà tôi phát ra, hai mắt mở to, không khỏi nuốt nước miếng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì tốc độ tu luyện của tôi quá nhanh, nhanh đến nỗi ông ấy cũng không thể nào tưởng tượng ra được.

Theo cái nhìn của sư phụ, cho dù tốc độ tu luyện của tôi có nhanh, thiên phú có tốt thì cũng sẽ mắc kẹt ở bình cảnh từ ba đến năm tháng.

Nhưng kết quả mới qua mười ngày tôi đã có thể đột phá, loại tu luyện nhanh như “Vận tốc ánh sáng” đã khiến sư phụ cảm thấy không thể tưởng tượng nỗi.

Trước kia sư phụ của tôi nhập đạo, từ lúc không có gì cho đến Đạo sĩ đỉnh phong, ước chừng mất tám năm.

Từ Đạo sĩ đỉnh phong đến cảnh giới Đạo sư trung kỳ bây giờ, ước chừng phải đến chục năm. Thuộc về loại có tư chất bình thường, nhưng hiện giờ tôi không cần đến một năm đã đạt tới đạo hạnh mà trước kia ông ấy phải tu luyện tới tám năm, sao mà không kinh hãi cho được

Đương nhiên, sư phụ của tôi lúc ấy chỉ đi theo một vị hòa thượng già để tu luyện và cũng không phải là chính thống nên cũng không được học tập đầy đủ.

Nếu là ở trong đạo môn thế gia hoặc là môn phái, đạo hạnh của sư phụ cũng sẽ không dừng bước tại đây.

Mà lúc trước sư phụ cũng hay thích khoác lác ở trước mặt tôi.

Nói về thiên phú và sức mạnh của sư phụ xuất chúng cỡ nào, lợi hại cỡ nào, hiện giờ nhìn thấy tốc độ tu luyện của tôi, kinh ngạc tới nỗi không nói được lời nào…

 

Loading...