Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 547

Cập nhật lúc: 2024-07-17 11:40:13
Lượt xem: 21

Nhưng Thượng Quan Thư căn bản không thèm để ý đến vẻ mặt của tôi, ngược lại còn mở miệng nói với tôi: “Được rồi chuyện thứ nhất đã xong rồi. Còn bây giờ anh lấy quần áo của tôi ra cho tôi nhìn xem!”

“Tranh của tôi, bức tranh……” Tôi muốn đòi lại bức tranh. Nếu như bị người ngoài biết được tôi bị một cô gái lấy bức tranh của mình đi trấn giữ quan tài, chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao?

Kết quả lời còn chưa nói xong, Thượng Quan Thư đã đánh gãy lời nói của tôi: “Chuyện của bức tranh và quan tài sắt cứ để vậy đi. Anh cũng đừng bận tâm tới nữa, mau đi lấy quần áo qua đây cho tôi nhìn xem…”

***************

Thượng Quan Thư dùng bức tranh của tôi để trấn giữ quan tài, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đen đủi.

Nhưng Thượng Quan Thư căn bản không hề cho tôi một lời giải thích, mà chỉ hỏi về quần áo của cô ấy.

Nhìn bộ dáng và vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Quan Thư, tôi cảm thấy vô cùng bất lực.

Chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây. Dù sao ở chỗ này cũng không có người ngoài.

Nếu tôi không nói ra ngoài thì sẽ không có ai biết.

Trong lòng nghĩ như vậy, tôi thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói với Thượng Quan Thư: “Quần áo đều ở đây, cô lại đây xem đi!”

Nói xong, tôi bước tới cái túi bên cạnh.

Trong túi này đều là quần áo mà Thượng Quan Thư đặt ở trên mạng.

Bô dáng của Thượng Quan Thư trông rất vui vẻ khi mở cái túi ra. Nhìn qua từng cái một, vô cùng phấn khích và vui vẻ, còn không ngừng khoa tay múa chân ở trước ngực, hỏi tôi là có đẹp hay không.

Thấy Thượng Quan Thư vô cùng vui vẻ, tôi nhanh chóng nhìn qua bức tranh.

Sau khi Thượng Quan Thư kiểm tra xong tất cả quần áo, lần nữa mở miệng nói với tôi: “Được rồi. Mọi đồ vật đều đã đủ, anh nhanh đốt cho tôi đi!”

Thượng Quan Thư là một nữ quỷ cho nên quần áo hiện giờ cô ấy đều không thể mặc được.

Tôi “Ừ” một tiếng và kêu cô ấy chờ ở bên cạnh.

Sau đó tôi lấy ra một cây nhang ngắn từ trong túi, châm lửa rồi cắm xuống đất.

Đồng thời, tôi tìm bùa vàng đã chuẩn bị và lấy ra. Mặt trên có viết tên của Thượng Quan Thư.

Trước tiên, tôi đốt bùa chú ngay tại chỗ. Bùa chú biến thành một ngọn lửa, nhanh chóng bùng cháy.

Và tôi đã dùng ngọn lửa này để thiêu đốt một món quần áo bằng vải lụa ở bên trong túi. Sau đó thông qua bộ quần áo, tất cả quần áo lần lượt bị đốt cháy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/547.html.]

Ánh lửa khắp trời, chiếu sáng trưng cả bốn phía. Sau khi đốt quần áo xong thì để lại một đống tro tàn. Trong không khí còn ngửi thấy mùi khét.

Số quần áo này cũng không tính là nhiều, rất nhanh đã bị đốt sạch sẽ.

Thượng Quan Thư và Mạc bà bà đều nhìn, đặc biệt là Thượng Quan Thư, vẻ mặt gấp đến nỗi không chờ được nữa.

Bởi vì trước đó bùa chú đã được thi triển, sau khi ngọn lửa biến mất, Thượng Quan Thư có thể trực tiếp nhận được nó.

Sau khi tia lửa cuối cùng biến mất, Thượng Quan Thư lao vào bên trong đống tro tàn, sau đó lấy từng bộ quần áo ra.

Thượng Quan Thư cầm những bộ quần áo này, vui muốn chết.

Nhưng lần này cô ấy cũng không khoa tay múa chân ở trước ngực, mà cầm từng bộ quần áo, xoay người một cái, mặc những bộ quần áo mới đó lên trên người.

Cô ấy nhìn bộ đồ mới đang mặc ở trên người, cả người trông vô cùng vui vẻ.

“Đồ tra nam, anh thấy quần áo mới của tôi như thế nào?” Vừa nói, Thượng Quan Thư vừa đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt chờ mong tôi đánh giá.

Không thể không nói Thượng Quan Thư lớn lên rất đẹp, dáng người cũng rất hoàn hảo.

Tuy rằng bây giờ rất lạnh, nhưng hiện tại, cô ấy chỉ mặc một cái váy hoa dài mỏng đơn sơ.

Chiếc váy này đã rất đẹp nhưng khi được mặc lên trên người Thượng Quan Thư thậm chí lại càng xuất trần tuyệt diễm, đẹp không sao tả xiết.

Tôi gật đầu lia lịa: “Rất đẹp, vô cùng xinh đẹp!”

“Ha ha ha, đúng không? Cái này thì sao?” Nói xong, Thượng Quan Thư lại xoay người một cái, một cái quần bò kết hợp với áo sơ mi xuất hiện ở trên người cô ấy.

Lần xuất hiện này của Thượng Quan Thư, lại có một loại mỹ lệ khác.

Giống như cô gái ở nhà bên cạnh, nhìn một cái thì dường như khó thể nào quên được.

Sau đó, Thượng Quan Thư thay qua tất cả các bộ quần áo. Khí chất của Thượng Quan Thư thật sự rất tốt, mặc gì cũng đẹp.

Khi cô thử xong quần áo thì trời đã khuya.

Tôi mở miệng nói với Thượng Quan Thư và Mạc bà bà: “Mạc bà bà, hiện giờ đã không còn chuyện gì, tôi cũng nên trở về rồi!”

Nhưng Thượng Quan Thư lại đột nhiên nói với tôi: “Lần này anh đưa quần áo và quan tài cho tôi, cũng thật vất vả! Tôi sẽ đưa cho anh một thứ, nói không chừng một ngày nào đó lại sử dụng tới.”

“Đồ? Thứ gì?” Tôi mang theo một tia nghi ngờ.

Thượng Quan Thư xòe tay ra. Ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên. Trong tay cô ấy đột nhiên xuất hiện một cái chuông.

Loading...