Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 327

Cập nhật lúc: 2024-07-13 17:04:11
Lượt xem: 38

Nơi này đã bày mấy chục cái bàn, phía trước có một cái sân khấu, mặt trên còn có người đang hát tuồng.

Tiếng nhạc lúc đầu tôi nghe được, hoá ra nó được truyền ra từ nơi này.

Mà dưới sân khấu đã rộn ràng náo nhiệt ngồi đầy mười bàn, lúc này bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn lên sân khấu kịch, ngẫu nhiên còn vỗ tay tán thưởng.

Nếu nhìn từ bên ngoài, cũng không thấy điểm gì khác thường.

Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ ràng, ngoại trừ tôi là người sống ra thì ở đây tất cả đều là quỷ.

Khi chúng tôi đi đến đây, Mạc bà bà đã dừng lại, sau đó nói với tôi: “Cô gia, bà già này chỉ đưa cậu tới đây, một lát nữa tiểu thư sẽ đi ra, bây giờ cậu cứ xem tuồng. Bà già này còn phải ra ngoài chào hỏi khách!”

“Hả? Tôi ngồi ở chỗ này sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Nhìn từng đám quỷ xa lạ ở chung quanh, tôi cảm thấy không quen.

Kết quả Mạc bà bà lại cười “Ha ha ha”: “Cô gia, cậu cứ mở lòng ra mà chơi đi. Một lát nữa tiểu thư sẽ ra ngoài!”

Nói xong, Mạc bà bà không để ý đến tôi, xoay người đi thẳng ra cửa.

Nhìn Mạc bà bà rời đi, trong lòng tôi cũng có chút bất đắc dĩ.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, Mạc bà bà đã đi rồi, tôi chỉ có thể ở lại đây mà thôi.

Tôi nhìn xung quanh, thấy một góc hẻo lánh không có ai ngồi, liền trực tiếp đi tới đó.

Tôi giao tiếp với người thì vẫn được, nhưng với quỷ thì tôi thật không biết phải làm sao.

Tôi vừa ngồi xuống không lâu thì khách mời càng ngày càng nhiều.

Cùng lúc đó, có một nam quỷ trung niên mặc áo liệm đột nhiên bước đến chỗ tôi.

Khi tôi nhìn thấy có một con quỷ đang đến gần, tôi không khỏi nhìn thêm vài lần.

Con quỷ kia thấy tôi nhìn qua, thế mà lại khẽ cười với tôi, thậm chí còn chắp tay, bộ dáng khá thân thiện.

Thấy đối phương mỉm cười chắp tay, còn lộ ra một cái tươi cười.

Tuy rằng tôi không được tự nhiên, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có.

Đồng thời, tôi nghe thấy nam quỷ trung niên đó nói với tôi: “Người anh em, tôi có thể ngồi ở đây không?”

“Được, nơi này không có ai!” Tôi mở miệng nói.

Nam quỷ trung niên nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/327.html.]

Ông ta mới vừa ngồi xuống, liền đánh giá tôi, nhưng cũng không nói lời nào.

Đôi mắt đó khiến tôi sởn tóc gáy, toàn thân khó chịu.

Cho nên tôi đã tìm chuyện để nói: “Xin hỏi không biết anh trai xưng hô thế nào?”

Nam quỷ trung niên thấy tôi dò hỏi, thì lộ ra một nụ cười nhiệt tình: “Vương Bảo Thành, long đầu* của Kim Sơn Lăng Viên*!”

***long đầu***: người đứng đầu

*** Kim Sơn Lăng Viên***: nghĩa trang Kim Sơn

Vừa nghe thấy cái tên Kim Sơn Lăng Viên, tôi lập tức sững sờ.

Theo tôi được biết, ở chỗ này chỉ có một nghĩa trang tên là Kim Sơn mà thôi, cũng chính là nghĩa trang có phong thủy Huyền Vũ cõng bia nằm ở ngoại thành, chuyên dành cho người giàu.

Lúc trước Văn tiểu thư cũng được mai táng ở đó, mà nam quỷ trung niên tên là Vương Bảo Thành này, lại tự xưng là long đầu của Kim Sơn Lăng viên.

Chẳng lẽ người trước mắt này, chính là quỷ long đầu của nghĩa trang Kim Sơn? Lão đại?

Tôi sửng sốt một chút, sau đó thật cẩn thận hỏi: “Anh Vương, nghĩa trang Kim Sơn mà anh vừa nói, có phải là nghĩa trang trên núi Kim Sơn ở ngoại thành không?”

Nam quỷ trung niên đã gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, chính là chỗ đó! Nghĩa trang của chúng tôi vừa mới được thành lập, còn trống rất nhiều chỗ. Người anh em có hứng thú c.h.ế.t ở chỗ chúng tôi không?”

Vừa nghe thấy lời này, tôi vô cùng khiếp sợ, còn có chút câm nín.

Đặc biệt là nửa câu sau, suýt chút nữa làm tôi tức giận đến mức muốn ho ra một ngụm máu, sao người này vừa mới mở miệng đã kêu người ta đi chết???.

Những nghĩ đến đối phương căn bản không phải là người, hơn nữa còn là long đầu của nghĩa trang, tôi liền kiềm chế sự không vui ở trong lòng.

Tục ngữ có câu: người có thôn, quỷ có nhà.

Nói như vậy, nam quỷ trung niên ở trước mắt tôi, chắc là người có chút địa vị ở nghĩa trang Kim Sơn.

Nói cách khác, toàn bộ quỷ trong nghĩa trang Kim Sơn đều phải nghe theo lời nói của anh ta và anh ta là người đại diện cho nghĩa trang Kim Sơn.

Tôi đè lại một hơi khó thở ở trong lòng, sau đó nói với Vương Bảo Thành: “Em đây còn trẻ, tạm thời, tạm thời còn chưa có suy nghĩ đến việc tìm nghĩa trang!”

“Ha ha ha! Không sao, không sao, chúng ta đã có duyên, tôi sẽ giữa lại cho cậu một cái phong thuỷ bảo huyệt*. Chờ trăm năm sau, cậu cứ trực tiếp tới nghĩa trang Kim Sơn tìm tôi……”

***phong thuỷ bảo huyệt***: một ngôi mộ có phong thủy tốt

Nam quỷ trung niên này rất phóng khoáng, nói chuyện cũng không vòng vo.

Thấy anh ta như thế, tôi lộ ra vẻ mặt cười khổ, chắp tay với anh ta, tỏ vẻ cảm ơn.

Lúc này nam quỷ trung niên lại liếc trái liếc phải một hồi, sau đó thần bí nhỏ giọng nói với tôi: “Người anh em, tôi nhìn người dự tiệc ở chung quanh, cậu là người duy nhất còn sống, không biết, không biết cậu và Thượng Quantiểu thư có quan hệ gì?”

Loading...