Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 201

Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:20:34
Lượt xem: 35

Ngay khi tôi đang nhìn mọi người, trong phòng đã có một sự náo động.

“Mẹ kiếp, đây không phải là người bán hàng cho người c.h.ế.t sao?”

“Đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi, hình như nhà cậu ta bán giấy tiền vàng mã, tên gì ấy nhỉ?”

“Đinh Vĩ, đúng rồi là Đinh Vĩ”

“Con mẹ nó, hoá ra là anh Phàm, mau vào...”

“......”

Lắng nghe cuộc thảo luận ở trong phòng, có rất nhiều sự trào phúng ở trong đó, nhưng tôi không quan tâm.

Mọi người không nhớ tên của tôi cũng là điều bình thường.

Hơn nữa nhà tôi bán giấy tiền vàng mã cho người c.h.ế.t cũng là điều không thể thay đổi.

Tôi không quan tâm đến những lời đàm tiếu.

Chỉ nói: “Xin lỗi các bạn, tôi đến muộn rồi”

Nói xong, tôi bước vào.

Ngược lại Trương Tử Đào đã tiếp đón tôi rất nhiệt tình, thậm chí còn đưa t.h.u.ố.c lá cho tôi.

Nhưng khi tôi vừa nhấc chân, Tiểu Mạn cũng đi theo.

Sau khi Tiểu Mạn xuất hiện đã có rất nhiều ánh mặt nhìn về phía cô ấy.

Rất nhiều bạn nam sửng sốt, bọn họ không ngừng nhìn về phía Tiểu Mạn, hiển nhiên là bọn họ không nhớ rõ Tiểu Mạn.

Đến tôi còn chẳng nhận ra, huống chi là bọn họ.

“Mẹ kiếp, mỹ nhân này là ai vậy?”

“Đinh Vĩ, đây là bạn gái của cậu à. Chẳng phải đã thoản thuận là không được mang theo người thân sao, tí nữa tôi phải kiện cậu mới được.”

Vừa dứt lời, hiện trường đã ồ lên một tràng cười “Ha ha ha.”

Trương Tử Đào xoay người lại, phất phất tay với mọi người, còn lộ ra một nụ cười.

Đồng thời, cậu ấy nói với mọi người: “Mọi người đều không nhận ra, để tôi giới thiệu với mọi người đây là bạn học Triệu Tiểu Mạn.”

Khi cậu ta nói ra ba chữ Triệu Tiểu Mạn, mọi người đều sửng sốt.

Nhưng cũng có một bạn học nhanh chóng hồi phục tinh thần hỏi: “Triệu Tiểu Mạn? Không phải trước kia cô ấy rất mập sao.”

“Đúng vậy, về sau cô ấy chuyển trường, trước kia nhà tôi nằm đối diện với nhà của cô ấy....”

“......”

Mọi người đều thảo luận rất nhiệt tình, sau đó cũng nhiệt liệt chào đón cô ấy.

Nhưng Tiểu Mạn chỉ học có hai năm liền chuyển đi, vì vậy mọi người cũng chưa được tự nhiên.

Mọi người chỉ xã giao vài câu, sau đó cũng mặc kệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/201.html.]

Tôi và Tiểu Mạn tìm chỗ ngồi, lúc này đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên bàn, đều là những món ngon.

Trương Tử Đào cũng đứng ra nói vài câu nhắc lại giao tình bạn bè trước kia.

Nói xong mọi người đều nâng ly.

Trên bàn có rất nhiều món ngon, đây đều là những món ăn không thể thấy được trong thị trấn.

Bây giờ tôi cũng đang rất đói, vì vậy tôi cũng không quan tâm đến hình tượng mà tiếp tục ăn.

Tiểu Mạn thấy tôi ăn ngấu nghiến như vậy, không nhịn được cười hỏi: “Đinh Vĩ, cậu đói bao nhiêu bữa rồi.”

Tôi ngượng ngùng cười nói: “Tối qua tôi không có ăn cơm, nên giờ có chút đói.”

Tiểu Mạn có chút không nói lên lời, sau đó cô ấy vừa ăn vừa trò chuyện với tôi.

Chủ yếu là hỏi tôi mấy năm qua đã làm gì, kỳ thực tôi cũng gặp qua nhiều chuyện thú vị liền kể cho cô ấy nghe.

Phần lớn là dán người giấy, nhìn phong thuỷ, dời mộ ....

Tiểu Mạn không bị dọa sợ, cũng không coi thường nghề nghiệp của tôi.

Cô ấy cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng sẽ cười "ha ha", hỏi một chút môn đạo trong đó.

Tôi cũng sẽ giới thiệu ngắn gọn với cô ấy, làm nghề của chúng tôi, nhất định phải học qua thuật phong thuỷ mới được.

Cuối cùng, Tiểu Mạn liền hỏi một câu: “Đinh Nguyên Bảo, cậu nói mình đã thật sự trở thành một đạo sĩ, vậy cậu nói xem trên đời này có ma quỷ không?”

Nghe Tiểu Mạn hỏi như vậy, tôi có chút nghẹn lời.

Tôi đương nhiên muốn trực tiếp nói “Có” nhưng sợ rằng sẽ phá huỷ thế giới quan của Tiểu Mạn, cho nên tôi đã nuốt lại lời vừa định nói ra.

Hiện tại Tiểu Mạn cũng không còn là cô bé mũm mĩm mà tôi từng chơi cùng nữa rồi.

Bây giờ cô ấy đã có trình độ học vấn cao, ngoại hình ưa nhìn và mối quan hệ xã hội cũng rất cao.

Hoàn toàn chính là tinh anh trong xã hội, tôi không thể làm ảnh hưởng đến thế giới quan của cô ấy.

Nhưng nếu tôi phủ nhận thì chẳng khác nào phủi bỏ đi nghề nghiệp của mình nhưng dù thứ đó có tồn tại thì cũng thật sự rất ít.

Hầu hết mọi người cũng không thể gặp được thứ đó, có lẽ chỉ khi c.h.ế.t đi mới thật sự gặp được.

Vì vậy tôi chỉ sửng sốt một chút, rồi khẽ cười: “Nếu cậu tin là có thật thì sẽ là thật, nếu không tin thì sẽ là không có! Không có gì phải hỏi.”

Vừa dứt lời, Tiểu Mạn lại muốn hỏi tiếp.

Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Tiểu Mạn đã bị hai bạn học nam bên cạnh mời rượu.

Vì vậy Tiểu Mạn đã bị phân tâm cho nên cô ấy không tiếp tục hỏi tôi nữa.

Tiểu Mạn uống rượu không giỏi, nhưng thấy bạn học cũ nâng ly chúc mừng cũng cố gắng uống một chút.

Nhưng vừa uống xong hai ly, mặt của cô ấy cũng đỏ bừng.

Nhưng bạn học có da mặt rất dày tên là Chu Quý cứ liên tục mời cô ấy uống rượu.

Lúc đầu tôi còn không để ý nhưng càng về sau lại càng làm càn.

Loading...