Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1403

Cập nhật lúc: 2024-08-31 11:05:34
Lượt xem: 14

 

Khi ấn kỳ lân xuất hiện trên lòng bàn tay trái của tôi, Kỳ Lân tiền bối cũng đã rơi vào giấc ngủ say.

Khi còn sống Kỳ Lân tiền bối phải mạnh đến đâu, và khi hồn phách của ông ấy được hoàn chỉnh thì mạnh cỡ nào?

Điều này tôi không biết, nhưng tôi có thể hiểu được một điều, là…

Chỉ cần nhắc đến hai chữ “Kỳ Lân”, cũng có thể khiến cho người ta sùng bái.

Lúc này tôi cũng lấy lại bình tĩnh và từ từ đứng dậy.

Tuy rằng Thượng Quan Thư, sư phụ cùng với Độc đạo trưởng đều đứng bên cạnh tôi, nhưng họ không hề nghe được giọng nói của Kỳ Lân tiền bối.

Lúc này, thấy tôi đứng dậy, sư phụ vội hỏi:

“TiểuVĩ, thế nào rồi? Tiền bối đã nói gì? Khi nào thì chúng ta có thể ra tay?”

Sư phụ hỏi dồn dập, Độc đạo trưởng và Thượng Quan Thư cũng háo hức nhìn tôi, muốn biết được câu trả lời.

Nhìn vẻ mặt sốt ruột của mọi người, tôi cũng chẳng dài dòng nữa.

Vội vàng đáp lại: “Sư phụ, tiền bối nói rằng hồn thể của ông ấy đã quá suy yếu rồi, năng lượng trong người cũng đã tiêu hao gần hết…”

Tôi còn chưa nói hết lời, Độc đạo trưởng đã nóng lòng, chen ngang lời tôi:

“Nói như vậy, tiền bối không thể giúp được chúng ta sao?”

“Ai! Giờ chúng ta phải làm sao mới phải đây?” Sư phụ cũng thấy tiếc nuối.

Nhưng tôi lại mỉm cười và nhanh chóng nói thêm:

“Sư phụ, Độc tiền bối, hai người đừng nóng vội như vậy. Con còn chưa nói hết lời mà!”

“Chưa nói xong? Chẳng lẽ tiền bối đã đồng ý sẽ ra tay ư?” Sư phụ hỏi lại.

Tôi gật đầu, nói: “Tiền bối đã đồng ý rồi, nhưng chúng ta cũng phải tìm về thứ để cho ông ấy bồi bổ…”

“Bồi bổ sao?” Lúc này, tới lượt Thượng Quan Thư tỏ ra nghi ngờ.

“Đúng vậy. Tiền bối nói, lần trước ông ấy đã tiêu hao quá nhiều năng lượng để cảm nhận được cơ thể của mình.

Dẫn tới việc hồn lực của ông ấy bị suy yếu, nên khó che Hắc Quang Bảo Kính lại được.

Vì thế hiện giờ tiền bối cần hấp thu năng lượng, những thứ có thể giúp ông ấy hấp thu năng lượng lại là những báu vật chí âm.

Ví dụ như nước trong hồ Trọng Tuyền kia, hoặc âm thảo ven bờ Hoàng Tuyền,…”

Tôi nói lại nguyên văn những gì Kỳ Lân tiền bối đã nói cho mọi người nghe.

Mọi người nghe xong, vừa vui mừng lại vừa ưu sầu.

Tất cả đều lộ ra một tia trầm mặc, ai cũng có suy nghĩ riêng.

Vui vì cuối cùng cũng đã có cách, buồn vì đó đều là những báu vật chí âm trong đất trời.

Tuy rằng nơi đây chính là Minh giới, nhưng những món báu vật chí âm cũng không lấy được dễ dàng như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1403.html.]

Hơn nữa, những món báu vật này còn tương đương với đồ bổ quý nhất trong đất trời.

Nếu trực tiếp ăn chúng vào người, có thể gia tăng tu vi cùng hồn lực lên vài bậc.

Những món đồ này cũng là những thứ được truy lùng gắt gao ở địa phủ.

Tuy rằng nước trong hồ Trọng Tuyền kia cũng là vật chí âm, nhưng chẳng ai dám mong tới.

Làm gì có người nào tới gần được hồ Trọng Tuyền cơ chứ? Cứ đi thẳng tới như vậy, đừng nói đến chuyện bị Hắc Quang Bảo Kính phát hiện…

Còn chưa tới gần bờ hồ đã bị ba vạn quỷ binh canh gác gần đó chọc thành tổ ong vò vẽ rồi.

Nhưng ngoại trừ nước trong hồ đó ra, hiện tại, tôi không biết có thể đi đâu tìm được những vật chí âm khác.

Bởi vậy, tôi quay sang nhìn Độc đạo trưởng và sư phụ:

“Sư phụ, Độc tiền bối, hai người có biết tại thành Phong Đô này, phải đi đâu mới tìm được những thứ kia không?”

Nghe tôi nói xong, Độc đạo trưởng là người đầu tiên lên tiếng:

“TiểuVĩ à! Những đồ vật chí âm ấy đều là báu vật của đất trời.

Là những thứ được truy lùng và săn đón rất nhiều, và những vật phẩm đó đặc biệt có lợi cho những sinh vật tồn tại dưới dạng hồn thể như chúng ta.

Đó chính là đồ bổ tốt nhất, cho dù có đi chăng nữa, cũng e là đã bị cướp sạch từ lâu rồi.”

Nghe Độc đạo trưởng thở dài, tôi không khỏi nhíu mày.

Nhưng sư phụ lại đột nhiên nói: “Nói không chừng, có một chỗ có thể tìm thấy được mấy thứ này!”

“Sao? Là nơi nào?” Độc đạo trưởng lộ ra một tia nghi hoặc.

Tôi và Thượng Quan Thư cũng nhìn về phía sư phụ, còn sư phụ lại ung dung nói tiếp:

“Tháp Tiêu Dao của Thành Phong Đô.”

Vừa nghe được ba chữ “Tháp Tiêu Dao”, cả tôi và Thượng Quan Thư đều ngây ra.

Chúng tôi căn bản không biết đó là nơi nào, tôi chỉ có cảm giác nghe cái tên này chẳng khác nào là một trụ sở khác của Di Hồng Viện cả.

(*) Di Hồng Viện: tên của một kỹ viện (nhà thổ) lớn, thường xuất hiện trong những bộ phim hoặc truyện cổ trang, có nguồn tin cho rằng nguyên mẫu của Di Hồng Viện chính là Hồng Viên ở Hồng Chi Đông.

Nhưng Độc đạo trưởng lại vỗ đùi một cái: “Ai da, ông xem tôi này, thế nào mà lại quên mất Tháp Tiêu Dao.

Không sai, tới nơi đó có khả năng cao là sẽ tìm được những vật chí âm mà TiểuVĩ nhắc tới.

Một lát nữa chúng ta đến Tháp Tiêu Dao đi, nhất định sẽ thu được thứ gì đó.”

Nghe đến đó, không đợi tôi lên tiếng, Thượng Quan Thư đã dành hỏi trước:

“Độc đạo trưởng, sư phụ, Tháp Tiêu Dao là nơi nào?”

Trên mặt Độc đạo trưởng và sư phụ cùng xuất hiện nụ cười, sau đó sư phụ đã trả lời Thượng Quan Thư:

“Tiểu Ngôn, Tháp Tiêu Dao này chính là một nơi vô cùng tốt tại thành Phong Đô.

Trong đó không thiếu một thứ gì, nơi đó còn được các quỷ dân tại thành Phong Đô gọi là Tháp Cực Lạc.”

Loading...