Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1401

Cập nhật lúc: 2024-08-31 11:04:56
Lượt xem: 12

Những ngày tiếp theo, tôi và Thượng Quan Thư không dám ra khỏi phòng.

Bởi vì chúng tôi không nắm rõ được tình hình bên ngoài, cũng không hề nhận được tin báo của sư phụ và Độc đạo trưởng.

Kết quả là hai chúng tôi đã dành hai ngày thư giãn trong căn phòng này, chẳng có việc gì để làm cả.

Chúng tôi bèn ngồi trên đầu giường, nhấm nháp một mâm hạt dưa trị giá mười vạn minh tê, xem mấy bộ phim truyền hình dài tập của Phong Đô.

Hai ngày này, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái.

Tôi chợt nghĩ, sẽ tốt biết bao nếu tất cả những điều này xảy ra ở dương gian?

Cho đến ngày thứ ba, cánh cửa phòng lại bị gõ vang.

“Thịch thịch thịch”.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cả tôi và Thượng Quan Thư đều căng thẳng.

Tôi lo lắng hỏi: “Ai đó?”

Vừa dứt lời, liền nghe được giọng nói quen thuộc của sư phụ truyền vào: “TiểuVĩ, là sư phụ đây!”

Vừa nghe là sư phụ tới, tôi vội đi thẳng về phía cánh cửa.

Không có một chút chần chừ, tôi mở cửa phòng ra.

Ngoại trừ sư phụ, Độc đạo trưởng cũng đã tới.

Hai người họ vẫn ăn mặc như trước, sư phụ khoác tấm áo liệm màu đen, Độc đạo trưởng vẫn mặc trang phục của nha dịch.

Thấy sư phụ và Độc đạo trưởng tới, tôi và Thượng Quan Thư đều rất vui vẻ.

Chúng tôi liên tục mời hai người họ vào phòng, tôi nói với sư phụ và Độc đạo trưởng:

“Sư phụ, Độc tiền bối, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Chúng con đã có thể đi ra ngoài hay chưa?”

Sư phụ gật gật đầu: “Qua ba ngày, tình hình bên ngoài đã ổn định hơn rồi.”

“Đúng vậy, tôi đã tới Viện Bảo Tàng Phong Đô thêm một lần nữa, nơi đó đã trở lại bình thường. Chúng ta có thể đến đó lần nữa.”

Độc đạo trưởng cũng nói chêm vào.

Nghe đến đó, tôi và Thượng Quan Thư càng vui mừng hơn.

“Thật tốt quá, chúng ta không nên kéo dài thời gian nữa, mau hành động thôi!” Tôi sốt ruột mở miệng.

Sư phụ cùng Độc đạo trưởng cũng tới đây vì chuyện này, cho nên khi nghe tôi thúc giục thì không hề do dự, lập tức gật đầu đồng ý.

Bởi vậy, chúng tôi lại chuẩn bị, chuẩn bị tới Viện Bảo Tàng Phong Đô lần nữa, để đánh thức Kỳ Lân tiền bối, nhờ ông ấy giúp đỡ…

******

Sau khi quyết định xong, chúng tôi đi xuống tầng dưới.

Ông chủ nhà nghỉ vẫn giữ dáng vẻ như cũ, tiếp đón chúng tôi vô cùng nhiệt tình.

Rời khỏi nhà nghỉ, tôi thấy có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà nghỉ.

Sư phụ tiến lên mấy bước, trực tiếp mở cửa xe: “Chúng ta ngồi xe này đi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1401.html.]

Tôi thấy sư phụ mở cửa xe ra, có chút nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, xe này là của người sao?”

Sư phụ gật gật đầu: “Ừ! Đây không phải là xe mà con đã đốt cho sư phụ à?”

“Ở đây không ai cần bằng lái xe à?” Tôi tò mò hỏi một câu.

Sư phụ trợn mắt nhìn tôi một cái: “Sao con lảm nhảm nhiều thế, con còn tưởng đây là dương gian sao? Mau lên xe đi!”

Nghe sư phụ nói thế, tôi không dám lề mề nữa, vội vàng bước lên xe theo sư phụ.

Cách vận hành của chiếc ô tô giấy này, quả thực có phần khác với cách vận hành xe ô tô bình thường ở trên dương gian.

Bởi vì chiếc xe giấy này chỉ cần sử dụng quỷ niệm là có thể điều khiển được rồi.

Sau khi lên xe, cả đoàn chúng tôi thẳng tiến đến Viện Bảo Tàng Phong Đô.

Lần này mục đích của chúng tôi rất rõ ràng, chính là xem liệu có thể đánh thức được Kỳ Lân tiền bối và cầu xin ông ấy giúp đỡ hay không.

Nhà nghỉ tôi thuê cách Viện Bảo Tàng Phong Đô cũng không xa, chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã Quảng Trường Phong Đô.

Quảng trường vẫn rộng lớn như cũ.

Ở quảng trường, tôi đã thử nhiều lần.

Tôi muốn xem thử có thể đánh thức Kỳ Lân tiền bối ở nơi này hay không, những chẳng có tác dụng gì cả.

Vì vậy, chúng tôi phải di chuyển tiếp.

Vẫn có rất nhiều quỷ hồn tới thăm Viện Bảo Tàng Phong Đô, trước cổng soát vé vẫn có nhiều quỷ hồn xếp hàng như cũ.

Chúng tôi muốn vào Viện Bảo Tàng Phong Đô, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng như những quỷ hồn khác.

Nhưng trong lúc xếp hàng chờ, tôi đã thử gọi Kỳ Lân tiền bối vài lần, nhưng phát hiện vẫn không có phản hồi.

Không còn cách nào khác, nhìn tình hình bây giờ, có vẻ tôi phải đi vào Viện Bảo Tàng Phong Đô để thử một chút rồi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến cổng soát vé.

Lần này, vẫn là anh chàng quỷ hồn trẻ tuổi kia soát vé cho tôi.

Bởi vì lần trước cậu ấy nghi ngờ tôi là tội phạm bị truy nã, nên đã bị quản lý trách mắng một phen, còn suýt chút nữa bị mất việc.

Cho nên, vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã nhận ra ngay.

Chẳng qua lần này cậu ta không còn nghi ngờ tôi là tội phạm bị truy nã nữa.

Thậm chí còn chưa kiểm tra toàn diện đã lập tức cho tôi đi qua.

Sau khi tiến vào Viện Bảo Tàng Phong Đô, bốn người chúng tôi đi thẳng lên cửa sổ ở tầng năm.

Bởi vì lần trước, khi tôi đến đó Kỳ Lân tiền bối đã tự động thức tỉnh.

Lúc này đây, chúng tôi cũng muốn thử liên lạc với Kỳ Lân tiền bối ở vị trí đó.

Viện bảo tàng rất lớn, cũng trưng bày rất nhiều hiện vật.

Nhưng ở tầng năm có ít hiện vật hơn, nên ở đây cũng có ít khách thăm quan hơn.

Chúng tôi đi đến góc khuất quen thuộc, từ vị trí này có thể nhìn thấy được hồ Trọng Tuyền ở cách đó khá xa, còn thấy được cả ánh sáng màu đen của Hắc Quang Bảo Kính kia.

Tôi nhìn quanh một lượt, chẳng có ai ở đó cả.

Loading...