Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1377

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:09:58
Lượt xem: 9

“Sư phụ, trên bức thư kia, rõ ràng có bút tích của giáo chủ tà giáo Mắt Quỷ. Về điểm này, Thi Muội có thể nhận ra!” Nói xong, tôi nhìn về phía Thượng Quan Thư.

Thượng Quan Thư cũng gật đầu: “Đúng vậy, điều này con có thể xác định. Đó chính là bút tích của giáo chủ Mắt Quỷ, không thể sai được.”

Sư phụ khẽ nhíu mày: “Nói như vậy, thế lực của đám Mắt Quỷ đã len lỏi xuống tận địa phủ rồi. Hơn nữa tên gián điệp kia, đang ở ngay căn nhà số 43 đối diện ư?”

“Đúng là như vậy. Cho nên chúng con mới có dự tính, trước khi tới hồ Trọng Tuyền, phải bắt được tên quỷ có tên là Lý Quỳ kia trước.

“Tra hỏi xem gã rốt cuộc là ai. Mà có thể khiến cho đích thân giáo chủ của tà phái Mắt Quỷ phải viết thư hỏi han.” Tôi tiếp tục lên tiếng.

Sư phụ gật đầu, thông qua cánh cửa bên cạnh, ông ấy cũng nhìn sang căn nhà số 43 vài lần.

Nhưng trong căn nhà kia trước sau vẫn chẳng có gì khác thường cả, cũng chẳng có thêm ai ra vào nhà.

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông cửa lại một lần vang lên.

“Leng keng!”

Nghe được tiếng chuông kêu, mọi người đều lập tức ngừng nói chuyện.

Sư phụ lập tức quay đầu về phía cửa nhà, hô lên với người đứng ngoài cửa: “Ai vậy?”

Vừa dứt lời, chúng tôi liền nghe thấy giọng nói của một ông lão vang lên: “Là tôi, Độc Ngạo đây!”

Vừa nghe được hai chữ “Độc Ngạo”, tôi liền cảm thấy rất vui mừng.

Có phải Độc tiền bối mà chúng tôi chờ mong bấy lâu cuối cùng cũng tìm tới cửa rồi không?

“Sư phụ, con đi mở cửa đây!” Tôi vội vàng đứng dậy, sau đó đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục của nha dịch thời cổ đại đứng trước mặt.

Bên hông Độc đạo trưởng còn trang bị một thanh trường đao, trông vô cùng uy nghiêm.

“Độc tiền bối!” Tôi hô lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Độc đạo trưởng thấy tôi, trên mặt cũng lập tức để lộ ra sự phấn khởi: “TiểuVĩ, đã lâu không gặp con!”

Nói xong, Độc đạo trưởng còn vỗ vào bả vai của tôi.

Hiển nhiên, có thể gặp lại tôi lần nữa khiến ông ấy vô cùng vui vẻ và hào hứng.

“Độc tiền bối, người mau vào trong đi.”

Vừa nói, tôi vừa mời Độc đạo trưởng vào nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1377.html.]

Mới vừa vào nhà, Độc đạo trưởng liền cười ha hả, ông nói: “Lão Đinh, ông tới được bao lâu rồi?”

Sư phụ cũng mỉm cười theo: “Cũng vừa đến được một lát thôi, ông mau tới đây ngồi đi.”

“Dựa theo những tin tức mà TiểuVĩ cùng Tiểu Ngôn mang xuống đây, thì trong thành Phong Đô của chúng ta đang có gián điệp của tà giáo Mắt Quỷ trà trộn, hiện tại chúng tôi đang thảo luận xem nên đối phó với gã như thế nào!”

Độc đạo trưởng vừa nghe được lời này, sắc mặt khẽ biến đổi: “Sao? Còn có chuyện như vậy à, đám Mắt Quỷ này thật không biết kiêng nể gì sao? Thế mà dám cài gián điệp vào trong thành Phong Đô?”

Thấy Độc đạo trưởng nghi hoặc, tôi trực tiếp gật đầu: “Đúng vậy, Độc tiền bối, chuyện này phải bắt đầu từ khi chúng con ngồi trong khoang chứa đồ của xe lửa xuống âm phủ…”

Sau đó, tôi cẩn thận kể lại toàn bộ câu chuyện cho Độc đạo trưởng nghe.

Độc đạo trưởng nghe xong, lông mày lập tức dựng lên.

Ông ấy lúc sinh thời ghét cái ác như kẻ thù, hiện tại làm nha dịch tại địa phủ rồi, đương nhiên vẫn vậy.

Ông ấy nhìn thoáng qua căn nhà số 43 ở phía nghiêng đối diện, sau đó cất tiếng: “Nếu đã biết thế, người cũng đến đông đủ, bây giờ chúng ta lập tức ra tay đi! Trực tiếp xông vào, xem thử cái tên gọi là Lý Quỳ kia rốt cuộc trong như thế nào.”

Thấy Độc đạo trưởng kích động, tôi ở bên cạnh khuyên nhủ: “Độc tiền bối, chúng con đã ở chỗ này quan sát rất lâu, còn chưa thể xác định được trong căn nhà kia có người hay không, cũng không biết được người nọ trông như thế nào.”

“Vậy à! Vậy thì đúng là có chút phiền phức rồi. Chẳng may chúng ta tính sai một bước, sẽ rút dây động rừng, sẽ khiến tình hình trở nên không ổn.” Độc đạo trưởng khó khăn nói.

Kết quả, sư phụ đứng bên cạnh ông ấy lại trực tiếp đáp lại: “Lão Độc, không phải hiện tại ông đang phụ trách khu vực này à?”

“Ông có thể đi thẳng đến văn phòng quản lý bất động sản, kiểm tra tư liệu của chủ nhà số 43 kia không phải là xong rồi sao?”

“Đến lúc đó, ông chỉ cần mang ảnh chụp của tên kia về đây, chúng ta ra tay cũng không muộn.”

********

Hiện giờ Độc đạo trưởng cũng đã tìm được một công việc dưới địa phủ này.

Ông ấy hiện đang là một bộ khoái truy bắt lệ quỷ tại thành Phong Đô.

Tuy rằng vẫn đang trong kỳ thực tập, nhưng với năng lực của Độc đạo trưởng, việc trở thành nhân viên chính thức cũng chẳng khó khăn gì, hơn nữa tương lai cũng sẽ là đối tượng đầu tiên được phong chức thôi.

Điều càng quan trọng hơn nữa là, phạm vi Độc đạo trưởng đang quản lý hiện tại, vừa hay bao gồm cả tiểu khu Hắc Ám này.

Nếu Độc đạo trưởng lợi dụng thân phận của mình, để hỏi tư liệu của một chủ nhà nào đó trong tiểu khu này, hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.

Độc đạo trưởng nghe được lời đề nghị này của sư phụ, cũng cảm thấy rất được.

Không đợi sư phụ nói đến lời thứ hai, Độc đạo trưởng đã vội đứng dậy: “Ý này được đấy, thế mọi người cứ ở lại đây quan sát. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra về chủ nhà Lý Quỳ của căn nhà số 43 này!”

Mọi người gật đầu, dặn Độc đạo trưởng đi nhanh về nhanh.

Ngay sau đó, Độc đạo trưởng rời khỏi nhà tôi, đi thẳng tới văn phòng quản lý bất động sản của tiểu khu Hắc Ám.

Loading...