Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1342

Cập nhật lúc: 2024-08-26 18:11:33
Lượt xem: 13

 

Cho nên lần đánh cược cuối cùng này, bản thân tôi không còn cách nào khác ngoài việc thi triển toàn lực của mình.

Tuy nhiên, ngay khi tôi kích hoạt Hỏa Thiên công thì lại có một phát hiện kỳ lạ.

Chính là lúc tôi vận chuyển đạo khí thì đột nhiên phát hiện ra, sau khi đạo khí của mình tràn ra khỏi cơ thể thì màu sắc của nó lại là một màu đỏ như máu, hơn nữa tu vi thực tế của chính mình lại liên tiếp tăng lên hai cấp, đã đạt tới Đạo Quân đỉnh phong.

Trong lòng cảm thấy kinh hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bởi vì lúc tôi còn ở dương gian, quả thực là ngay khi đột phá đến cảnh giới Đạo Quân thì đã nhận thấy ở bên trong gân mạch của mình có xuất hiện một tia đạo khí màu đỏ, mà tia đạo khí đó sẽ đi cùng với sự vận chuyển của Hỏa Thiên công, từ đó gây ra xao động.

Tuy nhiên nó cũng sẽ không giống với bộ dáng như bây giờ gây ra sự thay đổi trực tiếp về màu sắc của toàn bộ đạo khí thành màu đỏ.

Đồng thời, khí tức thô bạo và cuồng bạo này của nó còn mạnh gấp mấy lần so với lúc bản thân đang ở dương gian, cảm giác áp lực cũng càng trở nên mãnh liệt hơn.

Điều càng thêm quỷ dị hơn nữa chính là đạo hạnh của bản thân lại tăng thêm hai cấp, khiến trong lòng tôi không khỏi “lộp bộp” một tiếng, cảm thấy rất kinh ngạc.

Tại sao lại trở nên như thế này? Liệu nó có liên quan đến hình thức tồn tại hiện tại của tôi không?

Ở dương gian, tôi có thân thể. Cho nên lúc vận chuyển Hỏa Thiên công cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này.

Mặc dù ở trong cơ thể xuất hiện một tia đạo khí màu đỏ đi kèm với Hỏa Thiên công, nhưng nó không rõ ràng và hoàn toàn có thể xem nhẹ hoặc bỏ qua.

Nhưng hiện tại, bởi vì chính mình đang ở trong trạng thái hồn phách, cho nên đạo khí màu đỏ này mới bị khuếch đại vô hạn như thế, hơn nữa còn khiến cho cường độ của khí tức cũng được tăng cường, tu vi cũng được đề cao sao?

Ý tưởng này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng hiện tại không phải là lúc để tìm tòi và nghiên cứu vấn đề này.

Điều tôi phải làm bây giờ là g.i.ế.c c.h.ế.t ba con gà trống ở trước mặt này, sau đó lao ra khỏi núi Kim Kê và rời khỏi đây an toàn.

Vì vậy, tôi tập trung nhiều tinh lực hơn vào ba con gà trống đang vồ lấy chúng tôi.

Sau khi ba con gà trống gáy to lên một tiếng, mang theo luồng khí tức cuồng bạo thổi quét mà đến. Còn bản thân tôi cũng thi triển toàn bộ đạo khí của mình đến mức độ mạnh nhất.

Đạo khí dâng trào bành trướng, khí tức áp bức và cuồng bạo này cũng trong nháy mắt bao trùm lấy ba con gà trống kia.

Ba con gà trống kia vốn còn đang tỏ ra cuồng bạo, nhưng vào lúc này, trong mắt chúng hiện lên vẻ khó chịu và sợ hãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1342.html.]

Hết thảy những thứ này đều đã lọt vào trong mắt của tôi, Hỏa Thiên khí này rõ ràng đã trấn áp đối phương.

Cho dù đây chỉ là những con gà trống được chuyển hóa từ “hận, ái, ố” đi chăng nữa, chúng vẫn không thể chịu được áp lực khủng bố của Hỏa Thiên khí…

Tôi cảm thấy rất vui sướng, bởi vì như thế sẽ càng thêm có lợi cho tôi trong việc đột phá vòng vây.

Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng, chúng tôi đã va chạm với nhau.

Tôi cũng không chút do dự mà giơ kiếm gỗ đào lên, sau đó c.h.é.m xuống một kiếm.

Ba con gà trống kia cũng duỗi móng vuốt sắc nhọn về phía tôi từ ba hướng.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy vai trái truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó chỉ nghe thấy vài tiếng gà gáy “cu cu cu”.

Tiếp theo là ba đạo kiếm quang chớp động.

Ba con gà trống kia cũng không có con nào là ngoại lệ, tất cả bọn chúng đều bị một kiếm này của tôi c.h.é.m gục và nhanh chóng rơi xuống mặt đất, còn bản thân tôi cũng vì điều đó mà bị thương.

Vai trái của tôi bị rách toạc, dường như cả cánh tay trái của bản thân cũng sắp phải cắt bỏ, miệng vết thương thấy mà kinh hoàng kia đang chảy m.á.u đầm đìa.

Cảm giác đau đớn vô cùng chân thực, cảm giác đó như thể bị xé nát vậy, nhưng tay trái vẫn túm chặt dây cương không dám buông lỏng.

Chỉ cần kiên trì thêm một chút, kiên trì thêm chút nữa là chúng tôi sẽ thoát ra khỏi núi Kim Kê.

Cửa ải khó khăn cuối cùng sắp tới rồi, cho nên tuyệt đối không thể ngã xuống ngay lúc này được.

Tôi nghiến răng kiên trì, dùng ý chí của chính mình để kiên trì.

Máu tươi không ngừng tuôn ra từ cánh tay, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã nhiễm vào áo.

Tất cả những điều này đều quá đỗi chân thực, giống hệt như cảm giác khi còn thân xác…

Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội mà siết chặt dây cương, không ngừng thúc giục con gà trống kia bay về phía trước.

Vô số gà trống vẫn đang đuổi theo sát phía sau, nhưng hiện tại đã không còn cách nào có thể đuổi kịp chúng tôi được nữa, bởi vì khoảng mười giây sau, không rõ nguyên nhân gì mà con gà trống mà chúng tôi đang cưỡi này dường như đã va vào một bức tường không khí.

Sau đó “Phanh” một tiếng, cư nhiên biến thành một làn khói rồi biến mất, còn tôi và Thượng Quan Thư hoàn toàn không có chút phòng bị nào, hơn nữa do đã không còn con gà trống đang cưỡi kia, cho nên lần lượt rơi xuống độ cao hơn mười mét.

Sắc mặt của tôi lập tức kinh hãi, lập tức nắm lấy tay Thượng Quan Thư trước, sau đó mở miệng nói: "Thượng Quan Thư..."

Loading...