Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1292

Cập nhật lúc: 2024-08-14 21:28:53
Lượt xem: 15

Tôi nghe vậy thì khẽ gật đầu: “Ừ, được rồi! Vậy con sẽ đi qua chỗ này nằm xuống.”

Nhưng tôi không trực tiếp nằm xuống mà hít thở vài hơi. Bởi vì đây chính là lần hô hấp cuối cùng trước khi hồn phách của tôi rời đi. Tôi muốn cảm thụ loại cảm giác này, chờ dến khi hồn phách của mình thực sự thoát ra thì bản thân sẽ không còn cảm giác thở nữa, và cũng không cần thở nữa, cho nên sau vài lần hô hấp, tôi lại quét mắt liếc nhìn về phía mọi người có mặt.

Sau đó chậm rãi nằm xuống nhưng vừa mới nằm xuống thì Thượng Quan Thư đã mở miệng nói với tôi: "Anh nhắm hai mắt lại đi. Lát nữa khi xuất hồn, cơ thể của anh có khả năng sẽ cảm thấy hơi khó chịu, chỉ cần nhịn một chút là sẽ ổn thôi."

Sau khi nghe Thượng Quan Thư nói xong, tôi lập tức “ừ” một tiếng với cô ấy.

“Được rồi, hiện tại đi thôi!” Tôi nói.

Nói xong tôi trực tiếp nhắm hai mắt lại, mà lúc này những người khác cũng ngừng thở theo. Nhưng vừa nhìn thấy cái này thì đôi mắt của Tiểu Mạn đã đỏ lên, còn về phần lão Phong, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh và lão Tần gia là bốn người hiểu được đạo thuật, cho nên lúc này bọn họ đều mở Thiên Nhãn ra để có thể nhìn thấy tôi và toàn bộ hành trình.

Sau khi tôi nhắm hai mắt lại, hai tay của Thượng Quan Thư đã nhanh chóng kết ấn.

Sau đó điểm vào năm huyệt vị của tôi, phân biệt là: "Thiên Xung, Linh Huy, Trung Tâm, Khí và Lực".

Sau đó, tôi cảm thấy năm luồng khí tức đang xâm nhập vào trong cơ thể của mình.

Thân thể tôi run lên theo, một cảm giác đau thấu tim cũng xuất hiện, tôi hơi cau mày, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh hay cử động nào, tôi im lặng chịu đựng, sau đó chỉ nghe Thượng Quan Thư khẽ quát một tiếng: “Mở!”

Giọng nói mềm mại như nước này vừa xuất hiện thì đã không ngừng quanh quẩn ở trong đầu óc của tôi, chính mình giống như bị ù tai vậy, thanh âm này cứ “Ong ong ong” vang vọng không ngừng, hơn nữa còn mỗi lúc một to hơn, mà cơ thể của tôi cũng càng lúc càng đau.

Toàn bộ ý thức của tôi dường như cũng trở nên mơ hồ, mà tôi cũng im lặng chịu đựng, nhắm hai mắt lại, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Mãi một lúc sau, tôi mới thấy cơ thể của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cơn đau và sữ mờ mịt cũng dần dần biến mất, cùng lúc đó bản thân lại nghe thấy Thượng Quan Thư nói với tôi: “Được rồi, hiện tại anh có thể mở mắt ra và đứng dậy rồi.”

Nghe Thượng Quan Thư nói xong, lúc này tôi mới mở mắt ra.

Sau khi mở mắt ra thì phát hiện mọi người vẫn đang nhìn tôi, nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể của mình dường như rất nhẹ nhàng.

Tôi không nói gì mà ngập ngừng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa đứng dậy thì đã thấy một phiên bản giống hệt mình đang nằm trên ghế sofa phía sau, dường như chính mình đang ngủ say, nằm lặng lẽ ở trên ghế sofa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1292.html.]

Mà trạng thái hiện tại của tôi lại chính là một quỷ hồn, sau đó tôi theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, tuy bây giờ không còn nước bọt nhưng tôi vẫn giữ thói quen khi còn sống này.

“Hiện tại anh cảm thấy thế nào?” Thượng Quan Thư nhìn tôi chằm chằm.

Đám người lão Phong cũng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm tôi, chỉ có Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ là không có mở Thiên Nhãn, cho nên hiện đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi.

Hai người nghe vậy thì cũng liếc nhìn về phía trước ghế sô pha, nhưng vẫn không thấy gì cả.

Sau đó tôi nói với đám người Thượng Quan Thư: “Vẫn còn tốt, nhẹ nhàng và phiêu phiêu. Hơn nữa, tôi có cảm giác ở trong cơ thể tôi có chút lành lạnh.”

Vừa dứt lời, giọng nói của lão Tần gia đã truyền đến: “Lạnh thì tới đây hít hai hơi, sau khi hít xong thì sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa!"

Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang, chỉ là không biết từ lúc nào lão Tần gia đã thắp mấy nén nhang ở trên bàn đối diện, cũng không biết tại sao hiện tại tôi có thể ngửi thấy hương vị củng nhang cúng, có cảm giác chính mình giống như một con quỷ đói, rất đói và khát.

Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh thấy vậy thì cũng nhường đường cho tôi.

Sau đó Dương Tuyết cũng nói: "Ăn no rồi thì lên đường đi!"

Khi nói chuyện, giọng nói của Dương Tuyết tựa hồ có chút khàn khàn, bởi vì chúng tôi là bạn bè sinh tử, mà bây giờ tôi sắp phải xuống âm phủ, nói không chừng còn phải vĩnh biệt, mà cô ấy còn là con gái, cho nên đa sầu đa cảm một chút cũng là điều đương nhiên.

Tôi gật đầu và tiến về phía trước vài bước, nhưng tiến vài bước thì phát hiện không có tiếng động, khi bước đi giống như không có chân. Sau đó tôi đi đến bên bàn và hít một hơi cái gọi là nhang cúng kia, còn những làn sương khói đó cũng theo cái mũi của tôi mà chui vào.

*******

Làn khói nhẹ chảy vào cơ thể của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lúc trước cơ thể còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng hiện tại đã có chút ấm áp hơn, cả người cũng có sức lực và tràn đầy năng lượng.

Thì ra làm quỷ cũng có chỗ tốt, chỉ cần hít một ngụm nhang khói là đã ăn no, cho nên sau khi tinh thần đã trở nên phấn chấn thì tôi cũng cười ha hả mà nói với mọi người: "Không thể không nói, sau khi trở thành quỷ cũng không tệ lắm, hút một ngụm là ăn no, hơn nữa còn tràn đầy năng lượng nữa!"

Mọi người thấy tôi trêu chọc như vậy thì họ không khỏi bật cười.

Loading...