Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1222

Cập nhật lúc: 2024-08-04 20:35:19
Lượt xem: 18

Tôi thừ người ra, không hiểu nổi hai người này đang nói cái gì.

Lão Phong lại khiếp sợ nói: “Đạo trưởng, đôi mắt này của ngài? Chẳng lẽ có thể nhìn được âm dương, là Mắt Âm Dương sao?”

**********

Nghe được ba chữ “mắt Âm Dương” này, trong lòng tôi lập tức vang lên một tiếng “Lộp bộp”.

Loại mắt này rất nổi tiếng trong nghề của chúng tôi, càng là đôi mắt mơ ước mà biết bao nhiêu người trừ tà thiết tha.

Bởi loại mắt này chính là Thiên Nhãn trời sinh.

Những người như vậy căn bản là không cần mở mắt, cũng có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy được.

Đặc điểm rõ ràng nhất là khả năng nhìn thấy ma quỷ, lại không bị giới hạn gì.

Loại mắt này có thể nhìn thấu âm dương, cũng vì thế mà người trong nghề mới gọi là mắt Âm Dương.

Mà vị Tam Tiền tán nhân đang đứng trước mắt chúng tôi đây, thế mà lại có được mắt Âm Dương trời sinh, điều này làm cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Có nhiều người biết loại mắt này, nhưng chẳng có mấy ai được thực sự nhìn thấy.

Có thể nói, trong số trăm vạn người, chưa chắc có nổi một người có mắt Âm Dương.

Cho dù có, phần lớn cũng không thể sống được đến lúc trưởng thành.

Nếu không phải trở thành kẻ điên, thì cũng bị đôi mắt đặc biệt này dày vò tới không thể chịu đựng nổi.

“Tam Tiền đạo trưởng, ngài, ngài thật sự có mắt Âm Dương sao?” Tôi khiếp sợ mở miệng hỏi.

Tam Tiền tán nhân gật đầu: “Đúng vậy, từ khi sinh ra tôi đã có mắt Âm Dương. Tình hình của Phong tiểu hữu, tôi đã nhìn thấy không sót gì. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong cơ thể của cậu ấy có hai đạo hồn phách. Mà trong đó, có một đạo hồn phách đang ngủ say!”

Nghe đến đó, tôi và lão Phong đều kinh ngạc không thôi.

Không ngờ tới mắt Âm Dương lại lợi hại như vậy, vậy mà ông ấy có thể nhìn ra được trong cơ thể của lão Phong vẫn còn một hồn phách khác.

Hô hấp của lão Phong trở nên có chút dồn dập: “Đạo, đạo trưởng, vậy, vậy ngài đã biết tình hình của vãn bối. Xin ngài hãy nói cho vãn bối biết, núi Bách Hoa ở nơi nào. Thứ nhất, vãn bối thật sự muốn hoàn thành di nguyện của tổ sư gia, hoàn thành nhiệm vụ, trở thành đệ tử nội môn của Bách Hoa Cung. Thứ hai, vãn bỗi cũng muốn tách anh trai đang nương tựa vào cơ thể mình ra.”

“Bởi vì, vãn bối nghe nói, trong thiên hạ này, còn có một môn bí pháp, gọi là Bách Hoa bí điển. Có thể giúp vãn bối và anh trai tách rời, khôi phục lại tự do của cả hai!”

Lão Phong vội vàng nói, bên trong đôi mắt của cậu ấy tràn đầy sự khẩn cầu.

Đến tận lúc này, tôi mới hiểu được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1222.html.]

Hoá ra lão Phong tìm kiếm Bách Hoa Cung, còn vì một mục đích khác.

Mục đích này, chính là bí mật trong lòng lão Phong, là thứ mà cậu ấy không muốn tiết lộ ra.

Tam Tiền đạo trưởng thấy lão Phong nói như thế, cũng thở dài một tiếng: “Phong tiểu hữu à! Kỳ thật, không phải là lão đạo không muốn nói ra, mà bởi vì Bách Hoa Cung kia thật sự thần bí. Giống như môn đệ của phái Mao Sơn - Tống Sơn Hà đã nói, chỉ có những vị chưởng môn và các vị cao nhân đương thời mới biết núi Bách Hoa ở đâu. Còn lại không một ai biết đó là nơi nào!”

Lão Phong nhíu chặt lông mày: “Đạo trưởng, chẳng lẽ ngay cả một vị trí đại khái cũng không có hay sao?”

Tam Tiền tán nhân lộ ra một nụ cười khổ: “Cái này thì, nó nằm giữa dãy núi Tần Lĩnh!”

“Giữa dãy núi Tần Lĩnh? Đây là vị trí đại khái sao?” Tôi hỏi lại.

Dãy núi Tần Lĩnh dài bao nhiêu chứ? Trước mắt cũng khoảng hơn 1500 km.

Ở giữ, vậy thì chắc tầm khoảng đoạn 500 km.

Mà cả dãy núi Tần Lĩnh này đều là núi non trùng điệp, muốn tìm được Bách Hoa Cung giữa những ngọn núi nhấp nhô ấy khó khăn biết nhường nào chứ.

Cho dù muốn tìm một tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy trên đỉnh núi, cũng chưa chắc đã tìm được.

“Không sai, đây là vị trí đại khái. Nhưng tôi không nhớ được đường tới đó, chỉ nhớ rõ, nơi chúng tôi đã tới được gọi là trấn Hoàng Long.

Còn vào núi bằng cách nào, tôi đã quên mất từ lâu, hoặc nói cách khác, ký ức của tôi đã bị người ta xóa sạch.”

Tam Tiền tán nhân tiếp tục nói.

“Xoá sạch ký ức?” Tôi và lão Phong cùng đồng thanh kêu lên.

Ký ức, là thứ có thể bị xoá sạch được hay sao?

“Ai đã xoá ký ức của ngài, làm gì có ai có được năng lực như vậy?” Lão Phong truy vấn.

Tam Tiền tán nhân lại lần nữa cười khổ: “Phong tiểu hữu, chờ tới khi đạo hạnh của cậu đạt tới một cảnh giới nhất định, thì không gì là không làm được cả. Hiện giờ, tôi cũng chẳng khác nào một người Vĩ. Nhưng ở trong Đạo môn này, không lớn mạnh thì không thể tồn tại được.”

“Tuy rằng tôi không thể đạt được đến mức chúng tinh phủng nguyệt*, nhưng vẫn có thể trợn mắt g.i.ế.c người, kết ấn bắt quỷ.”

(*) Ý ở đây là tài giỏi hơn người.

“Được rồi, chuyện nên nói tôi đều đã nói. Chuyện không nên nói, hai cậu có hỏi thế nào tôi cũng sẽ không nói nữa. Nếu các cậu muốn tìm, có lẽ đi tới trấn Hoàng Long, may ra sẽ thu hoạch được một chút…”

Nói tới đây, Tam Tiền tán nhân không nói nữa, trực tiếp đi về hướng gió tuyết.

Tôi và lão Phong đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút sững sờ.

Bởi vì, chúng tôi nhận ra, Tam Tiền tán nhân đã cho chúng tôi quá nhiều bất ngờ và bối rối, thậm chí là không hiểu nổi.

Loading...